Maneck vớ lấy một miếng băng mới cứng cáp và đập Om túi
bụi. Trận chiến bùng nổ nhưng vũ khí chẳng mấy chốc đã tan
nát, vụn vải tung tóe khắp phòng. Họ nhặt hai miếng khác và
cắm đầu lao vào nhau, như hai kị sĩ trên lưng ngựa, cây thương
bằng băng vệ sinh nhô lên trước mép khóa quần.
“Ten ten ten tèn ten!” Hai chàng trai hét lên và tấn công. Lùi
về góc của mình, họ chỉnh lại miếng băng gài ở đũng quần
trong khi Om vừa hét vừa hí ầm lên như con ngựa đang nhay
hàm thiếc.
Đúng lúc hai chàng trai đang sửa soạn xông tới lần nữa, Dina
mở cửa và bước vào qua hành lang. Tiếng kèn lệnh tắt ngóm. Cô
chỉ đi được tới chỗ sô pha, rồi khựng lại. Quang cảnh trước mắt
khiến cô tắc nghẹn: sàn nhà vương vãi đầy vụn vải từ những
miếng băng vệ sinh được cô may chi chút, hai chàng trai đứng
đó đầy vẻ tội lỗi, tay nắm chặt món đồ chơi đáng hổ thẹn.
Họ buông thõng tay và loay hoay tìm cách giấu miếng băng
sau lưng, rồi chợt nhận ra cử chỉ đó vừa vô ích lại vừa ngớ ngẩn.
“Lũ mất dạy!” Mãi cô mới lắp bắp thành tiếng. “Lũ mất dạy!”
Cô chạy vào phòng trong, nơi Ishvar vẫn đang cắm cúi đạp
máy, vô tư không hay biết về những gì đang diễn ra ở phòng
ngoài. “Dừng lại!” Cô hét lên, giọng run run. “Ra mà xem hai
thằng ranh làm gì đây này!”
Om và Maneck đã bỏ mấy miếng băng xuống, nhưng Dina lại
nhét vào tay mỗi người một miếng. “Làm đi!” Cô quát. “Làm cho
ông ấy xem, cho ông ấy thấy hành động mất dạy của các người!”
Ishvar chẳng cần xem. Ông tự suy ra đã có chuyện gì đó rất
đáng ghê tởm, nhất là khi cô phẫn nộ đến thế. Ông ra chỗ Om và
tát vào mặt cậu. “Cậu thì tôi không tát được,” ông nói với