lao ra phòng ngoài. “Hai tiếng tự do,” cậu tuyên bố, vươn vai rồi
buông mình ngã phịch xuống sô pha ngay cạnh Maneck.
Trong khi cậu hút thuốc, cả hai lật xem mấy cuốn sách dạy
đan cũ của Dina. Hình những cô người mẫu vận áo len với đủ
kiểu dáng khác nhau in đầy các trang ruột. Những đôi môi đỏ
mọng, làn da màu kem, cùng những kiểu tóc điệu đà trên trang
giấy bóng láng mép bẻ gập làm dấu khiến họ ngây ngất. “Trông
hai em này này,” Om nói, chỉ một cô tóc vàng và một cô tóc đỏ.
“Theo cậu lông dưới háng của họ có màu giống thế không?”
“Sao cậu không viết thư đến tạp chí mà hỏi. ‘Thưa Ngài,
chúng tôi xin mạo muội thắc mắc về màu sắc lông mu của
người mẫu quý báo – cụ thể hơn, là nó có đồng nhất với màu tóc
của họ hay chăng. Các người mẫu được đề cập xuất hiện trên
trang bốn mươi bảy của số tạp chí ra…”’ – cậu lật trang bìa – “…
tháng bảy năm 1961. Dào ôi, thôi bỏ đi, chả mười bốn năm rồi
còn gì. Dù hồi ấy nó có màu gì, thì đến bây giờ cũng thành hoa
râm với bạc hết rồi.”
“Tớ phải hỏi thằng cha Rajaram chuyên nghề thu mua tóc
mới được,” Om nói. “Anh ta là chuyên gia về lông với tóc.”
Hai chàng trai cất mấy cuốn sách đan về chỗ và kéo vào
phòng Maneck. Chiếc ô in hình ngôi chùa giúp họ tiêu khiển
được một chốc, rồi chuyển sang thám hiểm bếp, dỗ gọi bọn
mèo, nhưng chẳng con nào thèm lại gần cửa sổ vì chưa đến giờ
ăn tối. Om định tạt nước bọn kia một mẻ để chúng gào lên xem
sao, nhưng Maneck không cho.
Vào phòng trong, họ săm soi bộ sưu tập vải vụn, những
mảnh ghép đầu tiên của tấm chăn. “Hai đứa đừng máy mó đồ
của cô Dina,” ngồi bên máy khâu, Ishvar liếc mắt nhìn và nạt.