“Nhìn đống vải này mà xem,” Om nói. “Cô ta ăn bớt của bác
cháu ta, trả công ta rẻ mạt, lại còn chấm mút của công ty nữa.”
“Cháu nói linh tinh gì thế, Omprakash,” bác cậu nói. “Đó toàn
là vải vụn vứt đi được cô ấy tận dụng vào việc tốt. Thôi, ngồi
vào máy đi, đừng phung phí thì giờ nữa.”
Om bỏ tấm chăn may dở xuống và chỉ vào chiếc rương kê
trên chân đỡ trong góc. Maneck trợn mắt trước cử chỉ táo tợn
nọ. Họ mở ra, và nhìn thấy kho băng vệ sinh tự may của cô.
“Cậu có biết cái này dùng làm gì không?” Om thẽ thọt.
“Gối tí hon,” Maneck đáp, miệng cười nhăn nhở, đoạn cầm
hai tấm băng lổn nhổn lên. “Gối tí hon cho người tí hon nằm.”
“Cho thằng nhỏ của tớ gối đầu cũng được đấy.” Om kẹp một
tấm vào giữa háng.
“Đừng nghịch cái rương đấy nữa,” Ishvar nói.
“Vâng, vâng.” Họ cầm một mớ băng ra phòng ngoài và tiếp
tục trò cợt nhả.
“Cái gì đây?” Maneck hỏi, đoạn giơ hai miếng băng trên đầu.
“Sừng à?”
“Không,” cậu lúc lắc. “Tai lừa.”
Om đưa một miếng ra sau mông. “Đuôi thỏ này.”
Họ giữ miếng băng trước đũng quần như mấy cái dương vật
và nhảy nhô nhảy nhếch khắp phòng, vừa nhảy vừa xóc hùng
hục như đang thủ dâm. Mối chỉ ở cuối miếng băng của Maneck
bật tung. Ruột vải rơi lả tả, còn lại trong tay cậu chiếc vỏ mềm
oặt.
“Nhìn kìa!” Om cười phá lên. “Của quý của cậu gục rồi, ê ề!”