“Thế còn dì thì sao? Cả ngày hôm qua lo lắng, dì có ăn được
miếng nào đâu. Chí ít hôm nay dì cũng phải được hưởng chút
đặc ân chứ?”
“Làm trước, hưởng sau,” cậu nhếch mép cười với chiếc khuy,
mắt liếc ngang.
“Cháu đang đòi làm ông chủ của dì đấy hả?” Cô nạt lại, giọng
lạnh lùng mỉa mai. “Nếu dì không được ăn, thì chẳng còn làm
với hưởng gì sất. Chỉ còn mỗi dì bất tỉnh nhân sự trên đống kim
chỉ thôi.”
“Thôi được, để cháu lo bữa trưa. Dì lên gấu váy tiếp đi.”
“Cháu sắp thành một bà nội trợ đảm đang rồi đấy. Định
chuẩn bị món gì đây? Bánh mì phết bơ à? Hay bánh nướng với
trà?”
“Bí mật. Cháu sẽ về ngay.”
Trước khi rời nhà, cậu xâu chỉ sẵn cho sáu cây kim, để cô khỏi
phải tra tấn mắt trong cuộc chiến với sáu gã tí hon mặc giáp bạc
kia nữa.
“Cháu phung phí tiền của làm gì,” Dina quở. “Bố mẹ cháu đã
trả dì tiền ăn rồi còn gì.”
Maneck đổ túi alayti-palayti
vào bàn. “Cháu mua bằng tiền tiêu vặt. Cháu muốn tiêu vào việc
gì là tùy ý cháu chứ.”
Những mẩu gan và mề gà bập bềnh trong hỗn hợp sốt cay đặc
sệt. Đầu cúi sát xuống tô, cô hít hà. “Ừm, vẫn mùi thơm hấp dẫn
đấy, chả trách sao nó là một trong những món khoái khẩu nhất
của Rustom. Chỉ có tiệm A-1 mới nấu theo kiểu sốt sền sệt thế
này, các nơi khác toàn xào khô thôi.” Cô đưa thìa múc một chút,
rồi nếm thử, và gật đầu. “Ngon tuyệt. Ta có thể cho thêm một