“Cháu từng nói cháu giỏi diễn lắm, nhưng dì đâu ngờ cháu lại
giỏi đến mức này. Thôi được, ta làm thêm một cái váy nữa nhé.”
Buổi đấu giá đã mở, cậu đột ngột ngồi thẳng dậy. “Hôm nay ta
cần làm thêm sáu chiếc nữa mới đủ định mức.”
“Quên cái định mức của cháu đi. Dì nói một.”
“Thế thì ít nhất phải ba.”
“Hai là giá chót của dì. Không có tranh cãi gì nữa đâu đấy.
Nhưng trước hết dì phải xuống bếp lấy một thứ đã.”
Cô quay lại chỉ sau ít phút, ngón tay mỗi bên móc vào quai
một chiếc tách bốc hơi nghi ngút, và đặt một tách xuống bên
cạnh cậu. “Horlicks
. Để thêm năng lượng cho dì cháu mình.”
Như để chứng minh, cô uống một hớp và ngồi hiên ngang trên
ghế, vai ngả ra, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.
“Dì nói cứ như quảng cáo ấy,” cậu nói. “Còn chẳng cần người
mẫu chuyên nghiệp làm gì nữa, trông dì đẹp thật đấy.”
“Đừng tưởng trò nịnh hót đấy sẽ giúp cháu được uống một
cốc mỗi ngày. Dì không kham nổi đâu.”
Vừa xuýt xoa thổi và nhấp từng ngụm, họ vừa trêu đùa nhau
cho đến khi làm xong hai chiếc váy nữa. Đến gần nửa đêm, đèn
nhà Dina là ngọn duy nhất còn sáng tỏ trong cả dãy nhà. Cái
muộn mằn của buổi đêm, phố xá tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ, căn
hộ nhỏ được gói kín trong bóng tối, tất thảy phủ một bầu không
khí bí ẩn lên hoạt động trong sáng của họ.
“Thế là tròn mười tám cái rồi nhé,” cô nói, khi họ kết thúc
công việc lúc quá nửa đêm. “Mấy ngón tay này không thể khâu
thêm mũi nào nữa đâu. Giờ ta có thể đi ngủ được chưa, thưa cậu
chủ?”