“Khi nào gập xong váy đã.”
“Vâng, thưa ngài Mac Kohlah.”
“Thôi dì, cháu ghét cái tên đấy lắm.”
Khi ai về phòng nấy, cô ôm chặt cậu, thì thầm: “Chúc ngủ
ngon. Và cảm ơn cháu đã giúp dì.”
“Chúc dì ngủ ngon,” cậu nói, và sung sướng thả mình xuống
giường.
Một tiếng trước bình minh, tiếng còi hú chấm dứt buổi đêm,
giằng đám công nhân khỏi bầu ngực tăm tối, êm ái của nó. Từ
các dãy lán tôn, mọi người nối đuôi nhau kéo ra khu ăn uống.
Hai con chó hoang hít hửi những bàn chân lấm đầy bùn đất,
chán rồi bèn lỉnh đi rình bếp ăn. Trà được mang ra cùng bánh
chapati còn thừa từ tối hôm qua. Rồi còi lại hú vang, báo hiệu
giờ làm việc.
Những người mới đến tập hợp riêng và được đốc công phân
công nhiệm vụ. Có việc cho tất cả mọi người, trừ lão ăn mày
ngồi bệ lăn. “Lão ở lại đây,” gã đốc công nói. “Tôi sẽ nghĩ việc cho
lão sau.”
Om được xếp cùng một nhóm sáu người để đào con kênh
mới. Nhiệm vụ của Ishvar là bốc sỏi mang đến chỗ trộn bê tông.
Đốc công giao việc xong, đội quân gầy guộc tản ra chỗ của mình
theo hướng dẫn của các giám thị. Hai người thợ may chờ đến
khi mọi người đã đi hết.
“Có một chuyện nhầm lẫn, thưa ngài,” Ishvar vừa chắp tay
tiến lại chỗ viên đốc công vừa nói.
“Tên gì?”
“Ishvar Darji và Omprakash Darji ạ.”