quay về, tay vẫy chào hai người thợ may, và hứa sẽ chờ họ trước
cửa lán vào buổi tối.
Dải sườn đồi sống động hẳn với cả đoàn quân những hình hài
rúm ró bé nhỏ. Thoạt nhìn, lũ trẻ dường như đã hóa đá dưới ánh
nắng mặt trời; nhưng rồi tiếng búa gõ đã hé lộ chuyển động của
bàn tay chúng. Đập đá, làm sỏi. Những túm cỏ chết điểm lấm
tấm trên con dốc khô cằn. Bàn tay xanh mát của mưa vẫn chưa
chạm đến vùng đất này. Thỉnh thoảng, một tảng đá cuội trượt
đi và lăn xuống chân đồi. Phía xa xa, tiếng gầm gào của xe xúc
đất, xe cần trục, và máy trộn xi măng vang dậy như một bức
tường thành, còn vòng âm thanh đều đặn của những tay búa vỡ
đá dăm khắc lên thành họa tiết trên đó. Từ trời cao, cây búa tạ
của cái nóng giã xuống không chút thương tiếc.
Một người phụ nữ xúc đầy sỏi vào sọt của Ishvar và giúp ông
đôn nó lên đầu. Cơn ráng sức khiến tay bà run run, bọng da
nhăn nheo dưới cánh tay bà cũng rung lên theo. Ishvar oằn
người dưới cái sọt nặng. Khi bà kia buông tay ra, ông cảm thấy
cả khối nặng bắt đầu chao đảo. Ông tuyệt vọng bấu chặt lấy
sườn sọt, nghiêng đầu theo hướng ngược lại, nhưng cái sọt đổ
vẫn đổ xuống, giật mạnh cổ ông.
“Tôi chưa bao giờ làm công việc kiểu này,” ông phân bua,
ngượng ngùng nhìn cơn mưa sỏi nặng trịch đang mổ rào rào
xuống chân họ.
Không nói một lời, bà ta dựng cái sọt tì nghiêng nghiêng lên
ống quyển và cúi xuống xúc sỏi đổ lại vào sọt. Bím tóc hoa râm
gầy nhẳng nheo trượt qua vai, rơi xuống phía trước. Tóc này
chắc Rajaram cũng chả thèm, Ishvar lơ đễnh nghĩ. Theo từng
nhịp kéo cuốc, mớ vòng nhựa bà ta đeo va vào nhau, tạo thành
những tiếng lách cách trầm đục. Tiếng vọng êm êm từ phía đám
trẻ con vỡ sỏi. Ông nhìn cẳng tay bà ta bóng lưỡng mồ hôi, động