“Chất đầy đến miệng ấy!” Viên giám thị quát. “Người ta
không trả công mụ để xúc lưng sọt thế đâu!” Bà ta gạt thêm vào
sọt bốn cuốc đầy. Khi nâng sọt lên, bà ta hơi nghiêng nó đi một
chút để trút bớt cân nặng.
Ishvar bước chuệnh bước choạng, cố chống lại cơn choáng
váng khi buổi sáng dần nghiến ông nát vụn. Đầu ông trống
rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Vụ nổ phía bên kia công
trường làm bung ra hàng đám mây bụi bao phủ khắp khu khai
thác sỏi, đám đàn bà con gái kéo vạt sari lên che mũi. Ông có
cảm tưởng giá không có tiếng búa gõ dẫn đường, hẳn ông đã lạc
lối trong đám mù rồi. Cảm giác mù lòa vẫn tồn tại ngay cả khi
bầu không khí đã trong lành trở lại. Bấu víu vào sợi dây âm
thanh, ông vật vờ đi từ bãi sỏi đến bãi trộn bê tông và ngược lại.
Tưởng như phải đến cả thế kỉ sau, người đưa nước mới đến.
Dàn búa vỡ đá bỗng im tiếng. Ishvar nghe thấy tiếng nuốt nước
bọt của những cái lưỡi khát cháy trước cả khi nhìn thấy người
đưa nước. Bì nước tròn căng lủng lẳng trên vai ông ta như một
con vật lông nâu sẫm, sợi dây đeo bằng da siết sâu vào da ông.
Bước loạng choạng dưới khối nước nặng trĩu, người đàn ông mù
đi giữa đám công nhân. Ai khát phải vỗ vào tay ông ta để dừng
ông lại. Ông cất tiếng hát nho nhỏ, một bài hát ông tự nghĩ ra:
Kìa ai đang khát cháy
Gọi tôi, tôi đến ngay Nhưng thử hỏi, ai người
Chữa được lành mắt tôi?
Ishvar khuỵu gối trước mặt người đưa nước, ghé miệng dưới
đầu ống da và uống. Đoạn ông đưa chệch miệng đi, dòng nước
mát lạnh tưới lên khuôn mặt sung sướng của ông. Gã giám thị
thét: “Coi chừng, đừng phí phạm! Nước này chỉ để uống thôi
đấy!” Ishvar vội đứng dậy và quay về với sọt sỏi.