“Trẻ con khóc là chuyện thường. Chúng nó khóc chán rồi
thôi. Đừng có kiếm cớ.” Gã xông tới chỗ chị ta, làm như sắp giật
nó khỏi tay chị. Chị nhẹ nhàng đặt nó xuống đống gạch vụn cho
nó tự chơi.
Khi còi hú báo giờ ăn trưa, cả Om lẫn Ishvar đều đã quá rã rời
để nhai món rau tổng hợp lõng bõng nước kia. Nhưng họ biết
mình phải ăn, nếu còn muốn sống sót cho tới hết ngày. Họ nuốt
vội nuốt vàng chỗ thức ăn và lánh vào khoảng bóng râm của
mái lều tôn để nghỉ ngơi một chút.
Tiếng còi hú chấm dứt giờ nghỉ trưa. Chỉ vài phút sau khi trở
lại công trường, họ bắt đầu khục khặc; đi liền sau đó là một
tràng nôn mửa. Quá trình trút sạch mọi thứ trong bụng chỉ mất
một phần của thời gian cần để lấp đầy nó. Hòng chống chọi lại
cơn choáng váng, họ ngồi thụp xuống, không chịu nhúc nhích
thêm nữa. Ở sát với mặt đất, họ có cảm giác an toàn.
Tay giám thị tát vào đầu họ mấy cái, túm cổ áo họ mà lôi, và
nắm vai họ lắc lấy lắc để. Hai người thợ may rên lên xin tha.
Viên đốc công được gọi tới.
“Lại có chuyện gì nữa thế? Các người quyết chí gây chuyện
đấy phỏng?” Viên đốc công hỏi.
“Chúng tôi ốm rồi,” Ishvar nói. Để làm bằng, ông chỉ vào hai
vũng nôn đang được một con quạ thăm dò. “Chúng tôi không
quen với loại công việc này.”
“Rồi các người sẽ quen thôi.”
“Chúng tôi muốn gặp giám đốc.”
“Ông ấy không ở đây.” Viên đốc công luồn một tay xuống
nách Ishvar và kéo lên. Ishvar lê dậy, người lắc lư lảo đảo, mồm
miệng bê bết nước nôn, và ngã chúi về phía tay đốc công. Gã kia