tác cào tới lui mạnh mẽ. Chợt ông nhớ ra những người khác
trong dây chuyền sỏi còn đang đứng chờ sau lưng mình. Ông
quỳ xuống giúp bà ta, sốt sắng muốn chuộc lại lỗi lầm do sự
vụng về của mình.
Ông khum tay lại vốc sỏi vào sọt.
“Đổ sỏi là việc của tôi, khiêng là việc của anh,” bà ta nói.
“Không sao, tôi có phiền gì đâu.”
“Anh không phiền, nhưng giám thị phiền.”
Ishvar dừng tay, và hỏi bà ta đã làm việc này lâu chưa.
“Từ hồi bé.”
“Công xá được không?”
“Đủ để khỏi chết đói.” Bà ta chỉ cho ông cách tấn đầu và vai để
chịu được sức nặng, và họ nâng chiếc sọt lên. Ông lại chao đảo,
nhưng rồi cũng giữ được chiếc sọt.
“Thấy chưa, học được cách giữ thăng bằng rồi thì cũng dễ
thôi mà,” bà ta khích lệ, và chỉ cho ông ra chỗ mấy người đang
trộn bê tông. Mất vài lần nghiêng ngả, loạng choạng, ông cũng
tới được đích và đổ xong sỏi. Rồi lại xách sọt không quay về chỗ
người phụ nữ kia để bà ta xúc tiếp. Cứ thế, cứ thế, và cứ thế.
Được vài chuyến, mồ hôi đã tuôn ròng ròng trên mặt ông;
mặt đất quay cuồng; ông xin phép đi uống nước. Giám thị gạt
đi. “Đến giờ uống nước khắc có người mang nước đến.”
Dưới ánh mắt trông chừng của tay giám thị, người phụ nữ chỉ
dám liều mình xúc sỏi vào rổ chậm hết mức có thể. Ishvar rất
biết ơn vài giây nghỉ ngơi bà ta cướp cho mình. Ông nhắm mắt
lại và hít vài hơi thật sâu.