Viên đốc công đọc lại phần việc dành cho họ. “Chả nhầm gì
cả.”
“Nhầm lẫn là ở chỗ chúng tôi lẽ ra không phải ở đây, chúng
tôi…”
“Tất cả lũ lười biếng các người đều nghĩ là mình không phải ở
đây. Chính phủ sẽ không khoan nhượng cho các người nữa. Các
người sẽ làm việc. Đổi lại, các người được cho cơm để ăn, cho
chỗ để ngủ.”
“Chúng tôi có công việc đấy chứ, chúng tôi là thợ may, và
thầy cảnh sát bảo chúng tôi thưa chuyện với ngài…”
“Nhiệm vụ của tôi là cho các người công việc và chỗ ở. Các
người cứ thử nói không xem, bảo vệ sẽ xách cổ các người đi.”
“Nhưng tại sao chúng tôi lại bị phạt? Chúng tôi đã gây tội gì?”
“Chú dùng sai từ rồi. Ở đây không phải là tội trạng và hình
phạt, mà là vấn đề và giải pháp.” Gã hất hàm về phía hai người
mặc đồng phục vải kaki đang đi tuần với cây gậy trên tay. “Ở đây
chả có vấn đề gì sất, ai cũng vui vẻ làm việc. Giờ các người tự
quyết đi.”
“Thôi được,” Ishvar nói. “Nhưng chúng tôi muốn nói chuyện
với người phụ trách cao nhất.”
“Giám đốc dự án sẽ tới sau. Ông ấy còn bận tham gia khóa cầu
nguyện buổi sáng.”
Viên đốc công đích thân hộ tống hai người thợ may đến công
trường. Gã giao hai bác cháu cho giám thị của từng người kèm
theo dặn dò phải giám sát họ thật chặt, kẻo họ lơi là công việc.
Lão ăn mày ngồi trên bệ lăn theo họ. Đến cuối con đường, mặt
đất gập ghềnh không cho phép bánh xe của lão lăn tiếp. Lão