Dina đứng dậy, cầm con gà mái bằng thủy tinh đang đặt trên
bàn may, và cất hết đê, kéo, kim vào cái lỗ sứ đục đằng đuôi của
nó.
“Dì đi đâu đấy?”
“Cháu nghĩ dì đi đâu? Đi ăn cưới ư? Đã mười giờ rồi, dì đi ngủ
đây.”
“Nhưng ta mới làm xong có mười sáu cái váy. Định mức của
hôm nay là hai mươi hai cái.”
“Nghe ngài giám đốc nói kìa.”
“Kế hoạch của cháu là hôm nay làm hai hai chiếc, ngày mai
ba mươi, ngày kia tám, như thế đến trưa là có đủ hàng để giao.”
“Khoan đã, thưa ngài. Thế còn chuyện đến trường, ngày mai
và ngày kia – còn việc học hành nữa? Dì không cho là họ sẽ cấp
bằng điện tử điện lạnh cho người biết đơm khuy đâu.”
“Lịch học trong hai ngày tới của cháu bị hủy hết rồi.”
“Phải rồi. Đến ngày kìa dì sẽ trúng xổ số giải độc đắc.”
“Thôi bỏ đi. Dì toàn nghi ngờ cháu thôi.” Cậu tiếp tục khâu,
hắt hết nỗi niềm đau đớn, khổ sở vào những tiếng thở dài thườn
thượt, kéo lê cây kim như thể nó mang theo cả một sợi xích sắt
chứ chẳng phải sợi chỉ vậy. “Cũng chả sao, cháu sẽ làm tiếp, dì đi
ngủ đi.”
“Đi ngủ để lỡ mất màn trình diễn đoạt giải Oscar của cháu à?”
Cậu đánh rơi một chiếc khuy, rên lên, rồi cúi gập hẳn xuống
để tìm nó, ngón tay rờ rẫm tứ phía chẳng khác gì một ông cụ.
“Đi đi dì, đi ngủ đi, đừng lo cho cháu,” cậu giơ tay lên, run run
xua.