“Còn cháu, thưa cậu Mac, càng lúc càng dẻo lưỡi đấy,” cô nói,
không giấu nổi niềm khoan khoái.
“Duy có một điều khiến cháu rất băn khoăn.”
“Điều gì?”
“Sao một người bề ngoài trông trẻ trung làm vậy mà lúc nào
cũng ăn nói cấm cảu như bà già thế?”
“Cái thằng. Vừa nịnh dì được một câu, giờ đã nói móc dì rồi.”
Cô cười to, đoạn gấp và ghim cố định gấu váy, rồi giơ chiếc váy
lên để xem đường viền đã bằng chưa. Vừa chỉnh mép viền, cô
vừa nói: “Bây giờ dì mới thấy quý mấy cái móng tay dài của hai
bác cháu họ. Cháu chơi thân với họ quá nhỉ? Thế nên họ mới kể
hết cho cháu nghe chuyện đời rồi chuyện ở quê chứ.”
Cậu ngước mắt lên rất nhanh, và nhún vai.
“Ngày nào họ cũng ngồi đây may vá, thế mà chẳng nói năng
gì với dì cả. Tại sao thế?” Cậu lại nhún vai.
“Thôi ngay cái điệu nói chuyện bằng vai đấy đi. Ngài Thượng
Đế may chăn của cháu đã khâu dính lưỡi cháu rồi à? Tại sao họ
lại chỉ nói chuyện với cháu mà không thèm nói với dì?”
“Có lẽ họ sợ dì.”
“Sợ dì? Vớ vẩn. Có mà dì sợ họ mới đúng. Dì sợ họ sẽ tìm ra
công ty xuất khẩu và loại dì ra. Hoặc họ sẽ kiếm được công việc
tốt hơn. Lắm lúc dì còn ngại chẳng dám vạch lỗi của họ – phải
chờ đến tối, khi họ về rồi, dì mới lôi đồ ra tự sửa. Vì cớ gì mà họ
phải sợ dì cơ chứ?”
“Họ nghĩ dì sẽ kiếm được thợ may giỏi hơn và tống cổ họ đi.”
Cô im lặng ngẫm nghĩ một lúc. “Dì ước sao cháu nói cho dì
biết sớm hơn. Thế nào dì cũng giải thích cho họ yên lòng.”