“Dì có bao giờ mắng Om lúc cậu ấy làm thế đâu.”
“Chuyện đấy khác. Cậu ta là dân chuyên, từ bé cậu ta đã lớn
lên giữa các thợ may rồi mà.”
“Không phải đâu. Gia đình cậu ấy từng làm nghề da.”
“Cũng vậy thôi – họ đã thành thạo cách sử dụng các dụng cụ,
để cắt và may. Với lại, thế nào dì cũng can cậu ta. Mồm cậu ta
cũng có thể xước xát chảy máu y như cháu vậy.” Cô xuống bếp,
còn cậu tiếp tục làm việc cho đến khi bữa tối đã được dọn ra
bàn.
Ăn được nửa chừng, cô chợt nhớ ra những gì cậu vừa nói về
hai người thợ. “Họ từng là thợ da à? Sao họ lại đổi nghề?”
“Họ dặn cháu đừng kể với ai. Chuyện đó liên quan đến đẳng
cấp của họ, họ sợ bị đối xử tệ bạc.”
“Cháu kể cho dì không sao đâu. Dì chả tin vào mấy thứ tập tục
ngu xuẩn đấy.”
Cậu bèn kể lại vắn tắt câu chuyện mà Ishvar và Om đã tâm sự
rỉ rả từng chút một qua nhiều tuần, bên chén trà trong quán đồ
chay Vishram, về ngôi làng của họ, về bọn địa chủ đã đối xử tàn
tệ với người Chamaar trong suốt cuộc đời họ, những trận đòn
roi, đánh đập, những luật lệ mà đẳng cấp tiện dân buộc phải
tuân theo.
Cô ngừng ăn, tay mân mê chiếc nĩa. Cô chống khuỷu tay lên
mặt bàn và tì cằm xuống nắm tay. Cậu lại kể tiếp, chiếc nĩa trượt
khỏi tay cô, rơi leng keng bên cạnh đĩa. Cậu vội vã kết thúc câu
chuyện khi nói đến vụ sát hại ông bà, bố mẹ và toàn bộ đám con
cháu.
Dina nhặt chiếc nĩa lên. “Dì chưa từng biết… dì chưa từng
nghĩ… những chuyện viết trên báo về mấy vụ bạo hành đẳng