Cậu lại nhún vai. “Làm thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu,
dì ạ. Dì đã có thể cứu họ, chỉ cần dì cho họ một chỗ ngủ.”
Cô vứt toẹt cả đống váy xống cùng kim chỉ xuống. “Cháu suốt
ngày nói thế! Cứ nói nữa đi, đừng quan tâm dì nghĩ thế nào! Nói
đến khi nào dì mù mắt vì cắn rứt ấy!”
Maneck đâm trúng tay khi mũi kim trồi lên qua lỗ khuy. “Au!”
Cậu mút ngón tay.
“Nói nữa đi, đồ vô cảm! Nói là lỗi tại dì, nói là chính dì bỏ mặc
họ lang thang ngoài đường vì dì là kẻ không có trái tim đi!”
Cậu ước sao mình có thể chấm dứt những tổn thương mà lời
nói của cậu đã gây ra. Cô loay hoay mãi với dải gấu váy, miệng
húng hắng ho như thể trong họng đang mắc thứ gì đó. Nghe
như một tràng ho hòng thu hút sự chú ý của cậu, cậu bèn rót
cho cô một cốc nước.
Cô nói, sau khi đã uống xong: “Cháu nói đúng thật, về mấy củ
cà rốt ấy. Dì đã thấy rõ hơn nhiều rồi.”
“Quả là kì tích!” Cậu giơ tay lên một cách rất kịch, khiến cô
bật cười. “Nay Thánh Cà Rốt Chí Tôn đã hóa thân vào cháu, rồi
tất cả các bác sĩ nhãn khoa sẽ thất nghiệp hết!” “Đừng có tưởng
bở,” cô nói, đoạn uống cạn cốc nước. “Để dì nói cho cháu biết dì
thấy rõ cái gì. Hồi dì mười hai tuổi, bố dì quyết định chuyển đến
làm việc ở một vùng dịch bệnh. Mẹ dì lo lắm. Bà muốn dì thuyết
phục ông đổi ý – cháu biết đấy, dì là cục cưng của ông mà. Rồi bố
dì mất trong khi công tác ở đó. Và mẹ dì bảo nếu dì nghe lời bà,
dì đã có thể cứu được ông.”
“Như thế là không công bằng.”
“Có và không. Cũng giống như những gì cháu vừa nói thôi.”
Cậu hiểu.