“Trông hai người sút quá,” anh ta bình luận. “Hai người biến
đi đâu mà lâu thế?”
“Khẩu phần đặc biệt của chính phủ đấy,” Ishvar nói, đoạn kể
cho anh ta nghe hết câu chuyện đen đủi của hai bác cháu.
“Sợ hai bác cháu nhà ông thật đấy,” ông đầu bếp đầm đìa mồ
hôi đứng sau bếp nấu hét to. “Chuyện gì cũng chỉ xảy ra với
mình hai người. Mỗi lần đến đây, hai người lại có một câu
chuyện phiêu lưu mới để giúp chúng tôi giải sầu.”
“Có phải tại chúng tôi đâu, chính cái thành phố này thì có,”
Om nói. “Một xưởng sản xuất truyện, chính thế đấy, một cái
máy dệt chạy điên đảo.”
“Cậu thích gọi nó là gì thì tùy, nếu khách nào của chúng tôi
cũng được như cậu, chắc chúng tôi sẽ sản xuất được một bộ
Mahabharat
hiện đại – phiên bản Vishram.”
“Xin các chú, chúng tôi sợ phiêu lưu lắm rồi,” Ishvar nói.
“Mấy chuyện khổ đau đen đủi đấy chẳng có gì vui khi chúng tôi
phải làm nhân vật chính.”
Anh chàng thu ngân-bồi bàn mang trà và bánh mì ngọt cho
hai bác cháu, rồi ra phục vụ cho những khách hàng khác ngoài
quầy. Sữa trong trà đã tạo thành một lớp kem trên mặt. Om lấy
thìa hớt và đưa lên miệng, đoạn liếm môi. Ishvar chìa cho thằng
cháu cốc trà của mình, cậu bèn hớt luôn kem ở cốc của bác. Họ
bẻ đôi chiếc bánh mì ngọt để xem có nhân bơ ở cả hai nửa
không. Có, nhiều là đằng khác.
Nhân lúc vỉa hè vắng khách bộ hành, Shankar, trước đó đã
ngồi ăn xin ngoài cửa tiệm từ đời nào khi họ mới tới, lăn đến
trước cửa để chào họ. Ishvar vẫy tay. “A, Shankar. Được trở về và
làm việc chăm chỉ vui quá hả?”