“Êm ái quá,” Ishvar nói. “Cảm ơn cậu.” Rồi ông rụt rè hỏi liệu
họ có thể vay năm rupi để uống trà và ăn nhẹ được chăng.
“Tiền công cho hai người từ lô hàng trước còn hơn năm rupi
đấy,” cô nói.
“Trời ơi? Thật ư?” Họ vô cùng sung sướng, vì cứ ngỡ bỏ dở
việc cũng đồng nghĩa với từ bỏ quyền lợi đối với mọi khoản
công xá, và tỏ thật như vậy.
“Một số ông bà chủ có lẽ làm thế thật đấy. Còn tôi lại tin là lao
động chân chính xứng đáng được trả công sòng phẳng.” Cô đùa:
“Có lẽ hai bác cháu nên chia tiền công với Maneck, cậu ấy đáng
được hưởng một phần lắm.”
“Đâu có, tôi chỉ giúp đơm vài chiếc cúc thôi mà. Dì Dina làm
tất đấy.”
“Dào, bỏ học đi,” Om nói. “Hãy hợp tác với bác cháu tớ.”
“Được đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng mở cửa hàng riêng,” Maneck
nói.
“Đừng có khuyên vớ khuyên vẩn,” cô nạt Om. “Ai cũng nên ăn
học tử tế. Tôi hi vọng khi có con, cậu sẽ cho chúng đến trường.”
“Ồ vâng, tất nhiên rồi,” Ishvar nói. “Nhưng trước hết chúng
tôi phải tìm cho nó một cô vợ đã.”
Sau khi Maneck đã miễn cưỡng đến trường còn Dina tới Công
ty xuất khẩu Au Revoir để lấy vải mới, hai người thợ may ngồi
giết thì giờ ở Hotel đồ chay Vishram. Anh chàng thu ngân kiêm
bồi bàn mừng rỡ chào đón hai khách quen của mình. Anh ta bê
nốt đồ cho các khách ăn ở quầy trước – một cốc sữa, sáu cái
bánh rau chiên, một muôi sữa chua – và chỉ ít phút sau đã ra
ngồi cùng hai bác cháu ở một bàn riêng.