Ánh sáng bình minh cũng không mang câu trả lời đến cho
những câu hỏi mà Dina phải vật lộn cùng suốt đêm qua. Cô
không thể đánh mất hai người thợ may thêm lần nào nữa.
Nhưng phải giữ lập trường vững vàng đến đâu, mềm dẻo bao
nhiêu thì đủ? Đâu là ranh giới giữa cảm thông và ngu dại, tử tế
và yếu đuối? Và đấy là xét từ phía cô. Đứng từ vị trí của họ, đó có
thể là ranh giới giữa thương xót và tàn bạo, lòng tốt và sự nhẫn
tâm. Cô có thể vẽ ra nó theo thái cực này, nhưng biết đâu họ sẽ
nhìn nhận nó từ thái cực kia.
Hai người thợ may thức dậy lúc bảy giờ, và gấp gọn chăn
chiếu lại. “Chúng tôi ngủ ngon lắm,” Ishvar nói. “Hành lang nhà
cô yên tĩnh như trên thiên đường vậy.”
Họ lấy quần áo trong bọc ra thay và sửa soạn để tới nhà vệ
sinh ở ga tàu hỏa. “Chúng tôi sẽ ra Vishram uống trà, rồi quay
lại đây ngay – nếu được.”
“Ý hai người là, để bắt tay vào may ấy hả?”
“Vâng, chắc chắn rồi,” Om nói với một nụ cười yếu ớt.
Cô quay sang Ishvar. “Mắt cá chân của anh sao rồi?”
“Vẫn còn đau, nhưng tôi có thể đạp bàn đạp bằng một chân.
Không cần phải trì hoãn làm gì.”
Cô để ý thấy bàn chân nứt nẻ và phồng rộp của họ. “Dép của
hai người đâu rồi?”
“Bị ăn trộm mất rồi.”
“Thỉnh thoảng trên phố vẫn có mảnh thủy tinh vỡ đấy. Bọn
say xỉn hay đập chai ném lọ mà. Hai người không thể mạo hiểm
với ba cái chân còn lại được.” Cô tìm được một đôi dép vừa chân
Om; còn Maneck cho Ishvar mượn đôi giày tennis của mình.