“Tốt rồi. Rất vui được thấy mọi người đoàn viên hạnh phúc.”
Xe tải lại rú còi, ông quay lưng bỏ đi.
“Khoan đã,” Ishvar nói. “Chúng tôi phải đến đâu để trả tiền
hàng tuần?”
“Tôi sẽ đến thu.” Ông cũng nói thêm là bất kì lúc nào muốn
liên lạc với ông, họ có thể nhờ Sâu, vị trí mới của lão sẽ là bên
ngoài tiệm đồ chay Vishram.
“Trả tiền gì, sâu nào?” Dina hỏi khi cửa đã đóng lại. “Và người
đàn ông đó là ai?”
Hai người thợ may tạm rời chuyện chính để giải thích, bắt
đầu từ sự xuất hiện của Ông trùm ăn mày ở trại lao động, rồi
quay sang kể công của Shankar, sau đó lại vội vã nối tiếp câu
chuyện, chắp ghép lộn xộn tán loạn, khiến hai người nghe
không biết đường nào mà lần. Khoảng thời gian khổ sai nơi địa
ngục đã chấm dứt; cảm giác kiệt quệ ập đến chiếm cứ những
nơi nỗi sợ hãi đã bỏ lại. Ishvar lẩy bẩy quấn lại băng vải quanh
mắt cá chân cho chặt chịa. Tay ông run quá, nên Om phải gài
đầu băng thừa cho ông.
“Đấy là lỗi của tay đốc công, hắn…”
“Nhưng lúc đó là trước khi gã Điều phối viên xuất hiện…”
“Có điều, sau khi mắt cá chân tôi bị trật, tôi không tài nào…”
Sợi dây sự kiện trượt khỏi tầm tay họ, Ishvar bắt được một
mẩu ở đây, Om vồ được một tí ở kia. Rốt cuộc cả hai bác cháu
cùng mất phương hướng. Giọng của Ishvar đuối dần. Ông giơ cả
hai tay lên mà bóp đầu, cố nặn cho ra từ gì đó. Om lắp bắp, rồi
sụt sịt khóc.
“Chúng đối xử với chúng tôi tàn tệ lắm,” cậu nức nở, tay bấu
chặt tóc. “Tôi cứ nghĩ hai bác cháu sẽ chết ở đấy…”