“Chuyện dài lắm,” Ishvar nói, ông không sẵn lòng kể cho cô
biết mọi điều dính dáng tới cuộc đời của họ, nhưng lại tha thiết
muốn chia sẻ ít nhiều. “Khi em trai tôi, tức là bố thằng Om, và
tôi đang học việc ở nhà một thợ may, chúng tôi đã giúp ông ấy
một việc nhỏ.”
“Hai người làm gì?”
“À,” ông ngập ngừng. “Chú Ashraf là người Hồi, hồi đó đang
là thời gian xảy ra xô xát giữa người Hindu với người Hồi. Lúc
mới độc lập ấy. Trong thị trấn có biến – chúng tôi đã giúp chú.”
“Thế là ông ấy hôn lên chân anh, ông Ashraf ấy?”
“Không.” Kí ức ấy vẫn khiến Ishvar ngượng ngùng, dù hai
tám năm đã trôi qua. “Không, vợ chú ấy, thím Mumtaz đã làm
thế. Lúc ấy tôi thấy khó nghĩ lắm. Cứ như bằng cách nào đó, tôi
đã làm lợi trên nỗi bất hạnh của thím ấy.”
“Chính tôi cũng cảm thấy thế đấy. Thôi, ta hãy quên chuyện
đó đi.” Cô còn cả tá câu hỏi nữa muốn hỏi, nhưng đành tôn
trọng thái độ ngại ngần của ông. Nếu họ muốn, rồi đến một
ngày nào đó, họ sẽ kể cho cô nghe thêm khi đã sẵn sàng.
Trong lúc này, cô ghép thêm vài mảnh vào những gì Maneck
đã hé lộ về cuộc đời của họ dưới quê. Cũng như tấm chăn của cô,
cuốn biên niên của hai người thợ may đang dần thành hình.
Trong suốt ngày làm việc trở lại đầu tiên đó, Dina không lúc
nào thôi trăn trở với những từ ngữ hòng dựng thành câu hỏi cốt
yếu. Cô biết nói ra thành lời thế nào khi đến lúc? Thế này thì
sao: Cứ việc ngủ ngoài hành lang cho đến khi hai người tìm
được chỗ mới. Không, cứ như cô đang sốt sắng muốn mời họ ở
lại nhà mình. Bắt đầu với câu hỏi: Hai người đã có chỗ ngủ tối
nay chưa? Nhưng nghe đạo đức giả quá, rõ là họ không có rồi.
Câu hỏi khác: Tối nay hai người sẽ ngủ ở đâu? Được, không tệ.