“Ngoài hành lang nhà cô?”
“Chỉ đến khi nào hai người tìm được chỗ ở thôi đấy,” cô nói,
hài lòng vì những câu mình nói ra rất vừa vặn – ranh giới đã
được vẽ chính xác.
Lòng biết ơn của họ khiến cô ấm lòng, nhưng cô gạt đi
chuyện tiền nong. “Không. Nhất định là không có tiền thuê tiền
trọ gì hết. Tôi chẳng cho thuê cái gì hết, chỉ muốn giúp hai
người tránh xa bàn tay ám muội của bọn cảnh sát thôi.”
Và cô cũng nói rõ việc đi lại cần được giảm thiểu, rủi ro với
chủ nhà quá lớn. Chẳng hạn, những chuyến ra nhà vệ sinh ở ga
tàu có thể chấm dứt. “Hai người có thể tắm rửa và uống trà ở
đây. Chỉ cần hai bác cháu dậy sớm, trước khi có nước. Hai người
để ý cho, tôi chỉ có một phòng vệ sinh thôi.” Nghe thế, Om băn
khoăn không hiểu có nhà ai lại hâm đến độ phải có hơn một cái
phòng vệ sinh, nhưng cậu không hỏi.
“Và nhớ lấy, tôi không muốn trong đó bẩn thỉu bung bét ra
đâu đấy.”
Họ đồng ý với mọi điều kiện cô nêu ra và thề sẽ không gây tí
phiền phức nào. “Nhưng chúng tôi thấy khó xử lắm, nếu cứ ở
đây miễn phí.”
“Nếu hai người còn nhắc đến chuyện tiền bạc một lần nữa,
thì xin mời đi tìm chỗ khác.”
Họ lại cảm ơn cô và đi ăn tối, hứa sẽ trở lại lúc tám giờ và còn
may thêm một tiếng nữa trước khi đi ngủ.
“Nhưng dì ơi, sao dì không cho họ trả tiền thuê? Họ sẽ thấy
thoải mái hơn nếu dì lấy một ít tiền. Mà như thế dì cũng có
thêm đồng ra đồng vào nữa.”