Cô thử nhẩm lại. Không, nó thể hiện quá nhiều quan tâm – quá
lộ liễu. Tối qua thật dễ dàng hơn bao nhiêu, câu chữ cứ tự nhiên
tuôn chảy, giản dị và thành thật.
Cô trông hai người thợ làm việc suốt buổi chiều, chân dính
lấy bàn đạp, cho đến khi Maneck về tới và nhắc họ về bữa trà
chiều. Không, họ đáp, hôm nay thì không, và cô đồng tình.
“Đừng bắt hai bác cháu phung phí tiền bạc. Họ đã mất quá đủ
suốt mấy tuần qua rồi.”
“Nhưng cháu sẽ bao mà.”
“Tiền của cháu cũng đâu phải để tiêu vung đi như thế. Trà
của dì không ngon hay sao?” Cô bắc ấm trà lên cho cả nhà và bày
cốc ra, để riêng những chiếc viền hoa màu hồng. Trong lúc chờ
ấm reo, cô nghiền ngẫm lại trò đố chữ của mình. Nếu cô mở đầu
bằng: Ngoài hành lang có thoải mái không? Không, trái tai hết
thuốc chữa.
Đến giờ về, hai người thợ may khổ sở trùm tấm phủ lên hai
chiếc máy. Họ đứng dậy khó nhọc, thở dài, và bước ra phía cửa.
Trong phút chốc, Dina bỗng có cảm giác như mình là một vị
phù thủy. Cô có thể điểm đá hoa vàng, chỉ bằng lời nói của mình
– vấn đề là phải cho nó bật ra.
“Khi nào hai người sẽ trở lại?”
“Cô muốn giờ nào cũng được,” Om đáp. “Sớm mấy cũng
không thành vấn đề.” Ishvar im lặng gật đầu.
Cô dợm miệng mở màn; các mảnh ghép bỗng tự lắp đâu vào
đấy. “À, cũng chả vội gì. Hai người cứ ăn tối đi, rồi quay về. Lúc
đấy tôi với Maneck cũng đã ăn cơm xong rồi.”
“Ý cô là bác cháu tôi có thể…?”