“Cháu không hiểu gì à? Nếu nhận tiền, tức là dì cho thuê
hành lang nhà mình.”
Khom lưng trước bồn rửa, Dina đánh răng bằng kem Kolynos.
Ishvar nhìn dòng bọt kem chảy xuống từ miệng cô. “Tôi cứ thắc
mắc mãi, không hiểu cái đó có tốt cho răng không,” ông nói.
Cô nhổ bọt và súc miệng rồi mới trả lời: “Chắc cũng như các
loại kem đánh răng khác thôi, tôi nghĩ vậy. Hai người dùng loại
nào?”
“Chúng tôi dùng bột than. Thỉnh thoảng dùng cả cành sầu
đâu nữa.”
Maneck nói răng của Ishvar và Om còn tốt hơn cả răng cậu.
“Cho dì xem nào,” cô nói, cậu bèn nhe răng ra. “Còn hai người?”
Cô hỏi hai người thợ may.
Cả ba đứng dàn hàng trước gương và vành môi, phô hết hàng
răng cửa. Cô cũng so răng của mình. “Maneck nói đúng, răng
hai người trắng hơn.”
Ishvar cho cô một mẩu than để dùng thử, còn cô bóp một đốt
kem Kolynos lên đầu ngón tay ông. Ông chia đôi với Om. “Vị
ngon nhỉ,” họ xuýt xoa.
“Thế cũng tốt,” cô nói. “Nhưng mất tiền để đổi lấy hương vị
thì phí phạm quá, trừ phi đó là thức ăn. Tôi nghĩ tôi sẽ chuyển
sang dùng than cho tiết kiệm.” Maneck quyết định sẽ bắt chước
cô.
Hộ gia đình mới mở rộng xoay chuyển bánh xe buổi sáng mà
không vướng chút trục trặc ma sát nào, dù là nhỏ nhất. Dina trở
dậy đầu tiên, Maneck sau cùng. Khi cô đã rửa ráy xong xuôi
trong nhà vệ sinh, đến lượt hai người thợ may vào. Họ vào và ra
nhanh như chớp, khiến cô ngờ rằng vụ vệ sinh cá nhân này có ít