cốt tiện cho hai người.” Nghe giọng anh ta xem ra đã cùng
đường.
“Cũng được,” Ishvar nói. “Đến Vishram lúc một giờ nhé.
Cậu biết chỗ chưa?”
“Được, tôi sẽ đến. À, nghe này, hai người làm ơn mang cho tôi
mớ tóc tôi gửi nhờ được không?”
Rajaram đi rồi, Dina bèn hỏi hai người thợ may xem có
chuyện gì không. “Tôi hi vọng anh ta không có liên quan gì đến
người đàn ông hôm nọ, cái người vẫn đòi tiền hai người hàng
tuần ấy.”
“Không không, anh ta không phải lính của Ông trùm ăn mày
đâu,” Ishvar nói. “Anh ta là một người bạn, có lẽ anh ta muốn
vay tiền thôi.”
“Ừm, hai người cứ nên cẩn thận là hơn,” Dina nói. “Thời buổi
này, bạn với thù khó phân biệt lắm.”
Vishram đông nghịt khách. Khi họ tới, Rajaram đang bồn
chồn đứng đợi trên vỉa hè. “Tóc của cậu đây,” Ishvar đưa anh ta
cái bọc. “Thế. Cậu ăn gì?”
“Thôi, bụng tôi no rồi,” Rajaram nói, nhưng cái mồm đã phản
bội cơn đói của anh ta, nó nhóp nhép nhai suông để đáp lại mùi
xào nấu bay ra từ Vishram.
“Ăn cái gì đó đi,” Ishvar nói, thương hại thay cho anh ta. “Thử
món gì đó đi, chúng tôi đãi.”
“Cũng được, hai bác cháu ăn gì thì tôi ăn nấy.” Anh ta cố rặn
ra một tràng cười. “Bụng no quá tí cũng chả chết.”
“Cho ba suất pao-bhaiji
và ba quả chuối nhé,” Ishvar nói
với anh chàng thu ngân kiêm bồi bàn.