Họ mang thức ăn ra một khu nhà đổ phía cuối con đường, và
chọn một bệ cửa sổ nép dưới bóng râm của một bức tường đã
mục nát phân nửa. Một cánh cửa đổ sập được tận dụng làm bàn.
Bản lề và nắm đấm đã bị tháo; vụ sụp nhà xảy ra cách đây
chừng vài tuần. Bốn đứa trẻ con tay cầm bao tải đay đang quần
thảo trên đống đổ nát, lục lọi, tìm kiếm.
“Thế công việc Tuyên truyền viên kế hoạch hóa gia đình của
cậu sao rồi?”
Rajaram lắc đầu, đoạn ngoạm một miếng to bự. “Chả ra sao.”
Anh ta ăn như thể mấy ngày trời chưa được nhìn thấy thức ăn.
“Họ bắt tôi thôi việc từ hai tuần trước rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Họ nói tôi làm việc không hiệu quả.”
“Đột ngột thế á? Chỉ sau hai tháng?”
“Ừm,” anh ta ngập ngừng. “Ý tôi là, không, ngay từ đầu đã có
vấn đề rồi. Sau khóa đào tạo, tôi làm theo quy trình họ hướng
dẫn. Mỗi ngày tôi lại tìm đến một khu dân cư khác nhau. Tôi
nhắc lại cẩn thận những điều họ dạy tôi, dùng đúng tông giọng,
sao cho thật tử tế và có học, như thế người ta mới không sợ. Và
thông thường mọi người lắng nghe rất kiên nhẫn, nhận truyền
đơn; cũng có lúc họ cười, mấy thằng trẻ trẻ còn đùa nhiều câu
tục tĩu lắm. Nhưng chả ai thèm đăng kí làm phẫu thuật cả.”
“Vài tuần sau, cấp trên gọi tôi vào văn phòng. Ông ta nói tôi
không chọn đúng đối tượng khách hàng. Ông ta còn nói cố bán
một bộ đồ cưới cho một lão khất sĩ trần như nhộng thì ăn thua
gì. Tôi hỏi ông ta là chính xác thì ngài ám chỉ cái gì.”
Rajaram nhắc lại cho hai người thợ may câu trả lời của ông
sếp – rằng người thành phố vốn tính hoài nghi; bạ thứ gì họ