quyền của lão. Nhưng cắt vòi tử cung chỉ thực hiện được trên
phụ nữ thôi, Rajaram giải thích, còn với đàn ông là cắt ống dẫn
tinh, mà đến tuổi bố thì việc đấy cũng chả còn cần thiết nữa kia.
Lão đếch cần biết tuổi tác, lão sẽ làm, bất cứ món gì dành cho
phe lão, ông già vẫn khăng khăng.
“Có lẽ ông lão thích cái đài bán dẫn quá đấy mà,” Om nói.
“Chính tôi cũng nghĩ thế đấy,” Rajaram nói. “Tôi bụng bảo dạ,
là nếu cụ nội này thèm nó đến thế, thì mình có quyền gì mà cãi?
Nếu nghe nhạc giúp ông già vui, cớ sao phải từ chối ông ta?”
Thế là anh ta điền mẫu đơn, xin điểm chỉ, trả tiền cho người
vá xe, và hộ tống bệnh nhân của mình đến phòng khám. Tối
hôm ấy, anh ta nhận được tiền hoa hồng cho mình, món tiền
đầu tiên từ công việc này.
Bấy giờ anh ta coi vụ thủng lốp xe là điềm báo may mắn:
ngón tay định mệnh đã giơ lên, chọc thủng lốp xe cũng như vận
xui của anh ta. Chiếc phù hiệu Tuyên truyền viên bám lấy áo
anh ta càng thêm chân thành. Bừng bừng tự tin, anh ta quay lại
khu ngoại ô, chắc mẩm mình sẽ kiếm được vô số ca phẫu thuật
cắt vòi trứng lẫn cắt ống dẫn tinh.
Một tuần trôi qua, và chuyến du hành đưa anh ta đến khu
vực của khách hàng đầu tiên. Anh ta đạp xe luồn lách giữa
những ngôi lán, tìm cách tuyên truyền cho đông đảo nhân dân,
trong đầu tràn ngập những lối diễn đạt khác nhau cho cùng
một việc, lắp ghép các câu chữ sao cho chuyện triệt sản trở nên
dễ chấp nhận, thậm chí đáng mơ ước, bỗng một người trong gia
đình ông lão nhận ra anh ta và bắt đầu hô hoán ầm lên: Thằng
“Xuyên tiền viên’ đấy! Làng nước ơi, thằng “Xuyên tiền viên”
khốn kiếp lại đến đấy!