cũng ngờ vực, thế nên thuyết phục họ rất khó. Các khu ổ chuột
ở ngoại ô mới là chỗ ăn tiền. Nói cho cùng, đó là nơi sinh sống
của lũ người dốt nát, cần đến sự giúp đỡ của chính phủ nhiều
nhất. Chương trình này, với các quà tặng miễn phí và tiền
thưởng, được thiết kế đặc biệt cho bọn họ.
“Thế là tôi làm theo lời khuyên của ông ta và ra ngoài thành
phố. Và hai người tin nổi không? Ngay trong ngày đầu tiên xe
của tôi đã bị thủng lốp.”
“Khởi đầu xui xẻo quá,” Ishvar lắc đầu.
“Thủng lốp chỉ là chuyện nhỏ. Rắc rối thực sự sau này mới
đến cơ.” Rajaram kể, trong lúc lốp được vá ở một cửa hàng sửa
xe, anh ta bắt chuyện với một ông già đang đứng chờ ở một
trạm xe buýt cách cột nước cứu hỏa không xa lắm. Ông già cần
tắm rửa, và đang mong mấy đứa bé bụi đời đi ngang qua mở
giúp vòi nước.
Để tập dượt, và cũng để xem mình có thể thu hút sự chú ý
của ông già trong bao lâu, Rajaram bắt đầu giới thiệu mình là
Tuyên truyền viên, đang thực hiện những công việc tốt đẹp của
Trung tâm kế hoạch hóa gia đình. Anh ta mô tả các công cụ
kiểm soát sinh sản, nêu tên các loại phẫu thuật triệt sản, và số
tiền thưởng cho mỗi loại: Phẫu thuật cắt vòi tử cung được
thưởng nhiều hơn phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, anh ta giải
thích, vì chính phủ ưu tiên những phương pháp can thiệp có
tính triệt để và không thể thay đổi.
Chính lão đang cần cái ấy đấy, ông già ngắt lời, loại đắt ấy, cái
gì mà vòi – gì cũng được. Thiếu chút nữa thì Rajaram ngã nhào
khỏi thanh chắn trạm chờ xe buýt nơi anh ta đang đậu vắt vẻo.
Không không, bố già ơi, cái đấy không dành cho bố, con chỉ nói
để nói vậy thôi, anh ta bảo. Lão muốn làm, ông già nói, đấy là