“Xin cô thứ lỗi, nhưng tôi đã quyết rồi,” Ishvar cương quyết
nói. “Kể từ nay, bác cháu tôi sẽ đỡ cô việc lau dọn hàng ngày.”
“Xem ra thế không được hay lắm,” cô nói.
“Quá được ấy chứ,” Om nói, đoạn nhanh nhẹn vắt kiệt giẻ lau.
Vô cùng xúc động, cô đi rót trà nhân lúc hai bác cháu đang
làm nốt việc. Khi họ vào bếp để cất chổi giẻ, cô đưa Om hai cốc
trà.
Nhìn thấy đường viền hoa hồng màu đỏ, cậu vội chỉ ra nhầm
lẫn của cô: “Chiếc hoa màu hồng mới là cốc của chúng tôi chứ,”
rồi ngưng bặt. Khuôn mặt cô cho cậu biết cô ý thức rõ điều đó.
“Sao cơ?” Cô hỏi, đoạn cầm chiếc cốc viền hoa màu hồng lên
cho riêng mình. “Có chuyện gì à?”
“Không có gì,” giọng cậu nghẹn lại. Cậu quay mặt đi, hi vọng
cô không nhìn thấy lớp nước ngân ngấn trên mắt cậu.
“Có người tìm hai người ngoài cửa đấy,” Dina nói. “Chính là
anh chàng tóc dài từng đến đây một lần.”
Ishvar và Om liếc nhau – anh ta muốn gì nữa đây? Sau khi xin
lỗi vì sự gián đoạn, họ đi ra hành lang.
“Chào hai bác cháu,” Rajaram nói, hai tay chắp lại. “Rất xin lỗi
vì làm phiền hai người trong giờ làm việc, nhưng ông bảo vệ nói
hai người không còn ngủ ở đấy nữa.”
“Phải, chúng tôi có chỗ khác rồi.”
“Ở đâu?”
“Gần đây.”
“Hi vọng chỗ đó tốt. Nghe này, tí nữa tôi gặp hai bác cháu để
nói chuyện được không? Hôm nay, giờ nào, chỗ nào cũng được,