Kiểu mẫu của mỗi ngày, Dina thầm nghĩ vào cuối tuần thứ
nhất, giống như kiểu mẫu của một chiếc váy khéo cắt, bốn
người bọn họ ăn khớp với nhau mà chẳng cần co kéo để các
đường viền trùng nhau. Đường may thẳng tắp và gọn gàng.
Dẫu vậy, Ishvar vẫn trăn trở rằng ông và thằng cháu đang lợi
dụng lòng tốt của Dina. “Cô không chịu nhận đồng nào của bác
cháu tôi,” ông nói. “Cô cho chúng tôi dùng hành lang và phòng
vệ sinh nhà cô. Cô pha trà cho chúng tôi. Thế này là quá nhiều,
chúng tôi thấy khó xử lắm.”
Lời giãi bày của ông nhắc cô nhớ đến cảm giác tội lỗi của
chính mình. Cô biết tất cả những điều mình đã làm đều được
làm để bảo vệ bản thân – để tránh việc hai người thợ may bị
cảnh sát bắt một lần nữa, và để giấu họ khỏi tầm mắt của
những người hàng xóm tọc mạch và lão thu tiền nhà. Vậy mà
nay Ishvar và Om lại bao bọc cô trong tấm áo choàng của lòng
tốt và sự hào phóng. Dối trá, đạo đức giả, xảo thuật ngày càng
trở thành vật liệu áp đảo trong tấm vải của mình, cô thầm nghĩ.
“Vậy chứ anh tính sao?” Cô đáp cộc lốc. “Sỉ nhục tôi bằng năm
mươi xu trà ư? Anh muốn đối xử với tôi như một mụ bán trà
ngoài vỉa hè à?”
“Không không, không đời nào. Nhưng chẳng lẽ không có việc
gì chúng tôi có thể làm để trả ơn cô ư?” Cô nói sẽ cho họ biết sau.
Đến cuối tuần lễ thứ hai, Ishvar vẫn chờ nghe. Rồi ông quyết
định tự hành động. Trong lúc cô đang tắm, ông xuống bếp lấy
chổi cùng ki hốt rác và quét hành lang, phòng trước, phòng
Maneck, và phòng may. Ông dọn xong phòng nào, Om lại bìu ríu
tay xô tay khăn, chùi sạch sàn nhà.
Họ còn đang lúi húi lau láy thì Dina bước ra khỏi phòng vệ
sinh. “Hai người đang làm gì thế này?”