cuối, và họ sẽ rời Hiệu may Muza ar vào một ngày nào đó sau
mùa mưa. Gia đình Ashraf đã phình ra thêm – giờ họ có tới bốn
đứa con gái: đứa bé nhất mới ba tuổi, đứa lớn nhất, tám.
Mumtaz đặc biệt quan tâm tới kế hoạch của hai chàng học việc.
Hai cậu càng sớm an cư lạc nghiệp, con chị càng chóng có thêm
chỗ mà ở, chị nhẩm tính thế, dù rằng chị cũng quý mến hai
chàng trai, họ kiệm lời, lại được việc.
Nguyện vọng của Narayan là mở tiệm riêng ở làng để may
quần áo cho bà con lối xóm. Ishvar lại thiên về phương án ở lại
thị trấn này hoặc tới một thị trấn khác, đi phụ việc ở hiệu của
người khác. “Về làng chả kiếm được bao lăm đâu,” cậu nói. “Ai
cũng nghèo. Ở tỉnh lớn bao giờ chẳng lắm việc hơn.”
Cùng thời gian đó, những cuộc bạo loạn rải rác khởi phát
cùng những lời đồn đoán về độc lập ngày càng lan rộng khi
Chiến dịch ly khai đất nước trở thành hiện thực. “Có lẽ tốt hơn
hết các cháu cứ tạm thời ở yên một chỗ,” Ashraf nói, còn
Mumtaz trợn mắt lườm chồng. “Bọn quỷ dữ vẫn chưa hoành
hành ở thị trấn ta. Hàng xóm láng giềng hai cháu đã quen mặt
cả, các cháu đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi còn gì. Mà kể cả ở
dưới làng vẫn yên ổn, thì giờ cũng không phải lúc mở tiệm.”
Ishvar và Narayan bèn nhờ người gửi lời cho bố mẹ, rằng hai
cậu sẽ ở lại với Chú Ashraf đến khi nào thời kì hỗn loạn kết thúc.
Roopa rầu rĩ vô cùng; mẹ con xa nhau bao nhiêu năm, nay ngày
về lại bị trì hoãn thêm – khi nào các thần thánh mới rủ lòng
thương mà chấm dứt hình phạt cho chị?
Dukhi cũng hụt hẫng lắm, nhưng đành chấp nhận đó là
quyết định hợp lý nhất. Xung quanh họ đang xảy ra đủ chuyện
rối ren. Những người lạ mặt thuộc một tổ chức Hindu, mặc áo
sơ mi trắng quần ka ki, và huấn luyện các thành viên của mình
duyệt binh đi khắp nơi như quân lính, đã đến tỉnh này. Họ