tình hình thời sự bên bờ sông. Ai nấy đều hoang mang trước đủ
mọi nguồn tin bay đến tai mình về các sự kiện xảy ra ở những
làng mạc thị trấn xa xôi.
“Bọn địa chủ lúc nào cũng đối xử với chúng ta như súc vật.”
“Còn tệ hơn súc vật ấy chứ.”
“Nhưng nếu những tin đó chính xác thì sao? Nhỡ bọn người
Hồi kéo đàn kéo lũ xuống càn quét làng ta như mấy lão quần ka
ki bảo thì sao?”
“Trước giờ bọn họ có có bao giờ làm gì phiền đến ta đâu. Cớ gì
bây giờ họ lại sinh sự? Sao chúng ta phải đánh đuổi họ chỉ vì
người ngoài đến đây đơm đặt chuyện nọ chuyện kia cơ chứ?”
“Phải, tự nhiên tất cả bọn ta lại trở thành những người anh
em Hindu, kể cũng lạ thật.”
“Người Hồi còn đối xử với ta giống những người anh em hơn
bọn Bà la môn với lũ chúa đất chó chết.”
Song những câu chuyện tiếp tục nhân lên: có người đã bị đâm
trong chợ trên thị trấn; một nhà tu hành bị chém đến chết ở
một bến xe buýt; một khu dân cư bị san bằng. Không khí căng
thẳng lan ra toàn tỉnh. Chuyện nào cũng có vẻ đáng tin cậy, vì
nó mô phỏng chính xác những gì người ta thấy trên báo chí
trong những ngày qua: tin tức về những cuộc đốt phá và bạo
loạn ở các thị trấn và thành phố lớn; về hành hung và giết chóc
ở khắp nơi; về làn sóng hoán đổi dân cư rộng lớn và khủng
khiếp đang xảy ra trên đường biên giới mới.
Những cuộc giết chóc phát sinh từ khu dân nghèo của thị
trấn, và dần lan rộng; đến ngày hôm sau, chợ búa đã vắng tanh.
Chẳng còn tí rau quả nào để mua, những người bán sữa cũng án