trước đó. Cậu phủi bụi bám trên quần, đoạn săm soi mấy vết
dầu mỡ đen sì bám trên cổ tay áo.
“Lão cho cậu bao nhiêu?” Có người trên vỉa hè hỏi.
“Năm mươi rupi.”
“Cậu đứng dậy sớm quá,” ông ta nói, lắc lắc đầu ra chiều chê
trách. “Đừng bao giờ đứng dậy vội thế. Cứ nằm im mà la hét rên
rỉ ác vào. Gọi bác sĩ, gọi cứu thương, quát, thét, gì cũng được.
Với một vụ như thế này, bét ra cậu có thể moi được hai trăm
rupi ấy chứ.” Ông ta phát biểu như một chuyên gia; cái khuỷu
tay trật khớp buông thõng ở một bên sườn chẳng khác nào một
thứ giấy chứng nhận.
Om nhét tiền vào túi. Cậu kẹp chặt bánh trước giữa hai chân
và xoay chiếc ghi đông thật lực cho đến khi nó thẳng thớm trở
lại. Cậu dắt chiếc xe vào một con ngõ, bỏ mặc đám đông tiếp tục
phân tích bình luận về tai nạn của cậu.
Trở lại nhà Dina cũng vô ích, chiếc khóa sẽ treo lủng lẳng
trên cửa, đen sì và nặng nề, như cái bìu đã mất của một con bò
thiến. Cậu cũng ngại không muốn trả xe sớm – hai bác cháu đã
thanh toán trước tiền thuê một ngày. Cậu ước gì sáng nay mình
đã nghe lời bác. Song kế hoạch dường như rất hoàn hảo khi cậu
mường tượng ra từng chuỗi sự kiện, chúng tỏa ngời thành công,
như ánh nắng lung linh phản chiếu trên ghi đông chiếc xe.
Tưởng tượng quả là thứ nguy hiểm.
Đến chỗ xe cộ đỡ đông hơn, cậu mới ngồi lên xe, và đạp theo
con đường dẫn ra biển. Không phải sắm vai con mồi hay kẻ đi
săn nữa, giờ cậu có thể thoải mái tận hưởng cuốc xe. Chợt cậu
nghe thấy tiếng chuông leng keng của một người bán kẹo bông
ngoài cổng trường. Cậu dừng lại và nheo mắt nhìn xuyên cái
thùng kính treo trên cổ người đàn ông, và lờ mờ nhìn thấy