Cậu bám theo, ghìm xe cách đó hai xe ô tô. Giữ cô trong tầm
mắt cậu cũng quan trọng chẳng kém gì giữ cậu khỏi tầm mắt
cô. Cậu tăng tốc, rồi giảm tốc, núp sau những chiếc xe buýt,
nhảy từ làn nọ sang làn kia như một con quỷ. Các xe hơi rú còi
phản đối inh ỏi. Người đi đường chửi bới cậu, múa may đủ thứ
cử chỉ bậy bạ. Cậu buộc phải lờ tất, bởi chiếc tắc xi và chiếc xe
đạp đòi hỏi cậu phải tập trung toàn bộ trí lực.
Tin chắc rằng mình sắp tìm ra điểm đến, toàn thân cậu run
lên. Đó là một cảm giác hồi hộp kì quái, cơn kích động của kẻ
săn đuổi hòa lẫn với nỗi hoảng hốt của kẻ bị săn đuổi.
Con phố hòa vào đường lớn, và xe cộ giờ đã đông hơn, vừa
hỗn độn vừa hung hãn, kinh khủng hơn bất kì thứ gì cậu đã
từng phải đối mặt. Chỉ sau vài phút cậu đã thở hồng hộc trong
tuyệt vọng. Chiếc taxi biến mất rồi lại hiện ra đến gần chục lần,
càng lúc càng bứt xa dần. Hàng chục con Fiat cũng sơn màu
vàng và đen giống y sì đúc giễu từng đàn khắp phố phường,
chiếc đồng hồ công tơ mét kềnh càng nhô ra bên sườn trái mỗi
chiếc, không làm cho nhiệm vụ của cậu dễ dàng hơn chút nào.
Trong lúc bối rối, Om bắt đầu mất bình tĩnh. Cuốc xe ngắn
ngủi hồi sáng từ nhà ga về nhà không đủ chuẩn bị cho cậu đối
mặt với cảnh cuồng loạn của giao thông buổi trưa. Nó cũng hệt
như nhìn thấy những loài động vật hoang dã lờ đờ trong các
chuồng thú, rồi phải gặp chúng giữa nơi rừng hoang núi thẳm.
Trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cậu lách vào giữa hai
chiếc xe hơi và bị hất tung khỏi xe.
Những người đứng trên vỉa hè đều thét lên.
“Ối làng nước ơi! Thằng bé khốn khổ toi đời rồi!”
“Bị cán chết rồi!”
“Cẩn thận, chắc xương cậu ta gãy rồi!”