hơn, cũng giống như một niềm vui được trù tính trước. Dòng
máu phun ra thành những tia cầu vồng đỏ ối trên nền vải voan
vàng.
“Ôi trời đất ơi!” Dina kêu lên. “Cậu vừa làm gì thế!” Cô nhặt
vội một miếng vải vụn dưới đất và bịt vào vết thương. “Giơ tay
lên, giơ cao vào, không máu sẽ chảy nữa đấy.”
“Hai Ram!” Ishvar kêu lên, đoạn gỡ cái váy vấy máu khỏi chân
vịt của chiếc máy Singer. Đúng lúc ông nghĩ thằng cháu đã khá
lên, thì nó lại bị thế này. Nỗi ám ảnh muốn tìm ra công ty xuất
khẩu bằng được của nó thật không tốt lành gì.
“Mau lên, nhúng cái váy đấy vào xô đi,” Dina nói. Cô lấy lọ cồn
benzoin trong hộp sơ cứu ra và bôi bừa lên vết thương. Chỗ đứt
không trầm trọng như cô tưởng khi mới thấy máu phun ra. Cô
bèn tự cho phép mình được giải khuây chút đỉnh với một câu
quở mắng.
“Cái cậu này, sơ ý đến thế là cùng! Cậu tính làm gì thế hả? Đầu
óc để đi đâu đấy? Người ngợm gầy gò thế, mất ngần ấy máu thì
sao chịu nổi. Sao cậu làm gì cũng hấp tấp, nóng nảy làm vậy?”
Vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì chiếc kéo của mình
vừa làm được, Om chỉ có thể đáp trả bằng một cái quắc mắt yếu
ớt. Cậu thích mùi hương hăng hăng của thứ chất lỏng nâu sánh
đang bao phủ ngón tay mình. Khi dòng máu đã cầm bớt, chỉ còn
nhỏ giọt, cô lấy một miếng bông quấn chặt quanh vết thương.
“Ngón tay của cậu làm tôi muộn mất rồi. Bà giám đốc sẽ cáu
lắm đây.” Cô không đả động gì đến giá tiền của chiếc váy dính
máu. Tốt hơn hết là chờ xem miếng vải voan có gột sạch được
không rồi hẵng bàn đến chuyện đền bù. Cô ôm lô váy ra cửa và
nhấc chiếc khóa lên.
“Đau quá,” Om kêu. “Tôi muốn đi bác sĩ.”