vào dòng xe cộ trên chiếc xe đạp rộn rã tiếng chuông, trên
những bánh xe sẽ giúp cải hóa tương lai.
Cậu đánh xe về khoảng không an toàn sát lề đường, lúc ấy
Ishvar mới thở phào nhẹ nhõm. Âm mưu của nó thật ngớ ngẩn,
song ông mừng khi thấy thằng cháu vui sướng đến thế. Ông
nhìn nó lắc lư ghi đông xe, hết hướng sang trái lại quay qua
phải, và đạp ngược lại, để xe không vọt lên. Om ngồi trên yên,
phô diễn một điệu múa tinh vi, điệu múa giữthăng-bằng-khi-
đi-xe-đạp-chậm. Ishvar thầm mong thằng cháu sẽ sớm từ bỏ
những ý tưởng điên rồ và biểu diễn điệu múa nhọc nhằn may-
cho-bà-chủ với sự khéo léo y như thế.
Nghe Om giục, Ishvar bèn ngồi lên gác-ba-ga phía sau yên xe.
Ông ngồi lệch một bên, chân buông thõng. Hai bàn chân ông
chỉ còn cách mặt đất dăm phân, đôi xăng đan thỉnh thoảng lại
quét xuống mặt đường, hai bác cháu lướt đi. Niềm lạc quan của
Om rung lên theo cơn mưa tinh-tinh tuôn trào từ quả chuông.
Trong khoảnh khắc, thế giới thật hoàn hảo.
Chỉ lát sau, hai người thợ may đã đến gần góc phố có người ăn
mày đang lăn chiếc bệ gỗ tới lui. Họ dừng lại để vứt cho ông ta
một xu. Đồng xu gõ một tiếng keng trong chiếc ống bơ rỗng.
Họ giấu chiếc xe đạp cách xa cửa nhà Dina Dalal một khoảng
an toàn, trong một gầm cầu thang chăng đầy mạng nhện, nồng
nặc mùi nước đái và rượu quê. Xích xe vào một ống dẫn ga bỏ
không xong xuôi, họ chui ra, luôn tay phủi những sợi tơ vô hình
bám trên tay và mặt mình. Bóng ma của lũ mạng nhện vẫn tiếp
tục quấy rối họ mất một lúc nữa. Những ngón tay của họ không
ngừng quay lại trán và cổ, cố gạt đi những sợi tơ không hề có
mặt ở đó.