đấy,” anh ta nói. “Như thế tức là chúng thích cậu. Cách tốt nhất
để giữ sạch tóc đấy.”
Laila tìm thấy thứ gì đó trong tóc Om và giơ nó lên để săm
soi. Majnoo bèn giật phắt lấy từ tay bạn rồi nhét luôn vào mồm
mình.
Om chọn một chiếc Hercules màu đen ở cửa hàng cho thuê
nằm trên quãng đường đến căn hộ của Dina Dalal. Trên bánh
sau của chiếc xe có lắp một cái gác-ba-ga đệm lò xo nom rất
hoành tráng, còn nơi ghi đông ngự một quả chuông to đùng
sáng loáng.
“Nhưng cháu cần xe đạp làm gì?” Ishvar gặng hỏi. Cháu ông
chỉ mỉm cười ranh mãnh trong khi ông chủ cửa hàng lúi húi
chỉnh độ cao của chiếc yên bằng một cái cờ lê dẹt.
“Cũng đã được một tháng kể từ ngày bác cháu ta bắt đầu làm
việc cho cô ta,” Om nói. “Thế là đủ rồi, cháu đã có kế hoạch.” Hai
cái bánh xe mới bơm căng vẫn vững vàng trước những ngón tay
nắn bóp thăm dò của Om. Cậu bèn dắt nó ra đường cái. “Hôm
nay là ngày cô ta phải đến công ty xuất khẩu, đúng không?
Cháu sẽ đạp xe bám theo xe tắc xi của cô ta.” Đoạn, nhẹ nhàng
vòng một chân qua yên xe, cậu lái đi.
“Cẩn thận,” Ishvar gọi với theo. “Đường đông lắm đấy, không
phải như ở làng ta đâu.” Ông rảo chân chạy bên lề đường, cố bắt
kịp thằng cháu. “Kế hoạch hay đấy, Om ạ, nhưng cháu còn quên
một điều – cánh cửa khóa. Cháu định ra khỏi nhà kiểu gì?”
“Bác cứ chờ khắc biết.”
Buông chân cho xe lướt đi cạnh bác, Om phấn khích lắm. Hai
thanh chắn bùn rung lạch xạch, còn phanh xe khá rít, mặc dù
quả chuông còn tốt nguyên. Tinh-tinh, tinh-tinh, ngón tay cái
của cậu bấm dồn, tinh-tinh. Tự tin dâng lên bừng bừng, cậu lao