Đến khuya, khi tiếng hát của anh chàng chơi đàn hơi dạo đã
tắt và Tikka cũng thôi không sủa nữa, thì chính những tiếng
động phát ra từ ngôi lán của người thu mua tóc lại tiếp tục
khiến Om thao thức. Anh ta có khách. Một người phụ nữ khúc
khích, rồi Rajaram phá lên cười hô hố. Chỉ ít phút sau, anh ta đã
thở hổn hển, và những âm thanh đâm xuyên tấm vách gỗ dán
giày vò tâm trí Om. Cậu tưởng tượng ra hai người bọn họ trần
truồng giữa những bị tóc ghê rợn, uốn éo theo những tư thế gợi
dục trên mấy tấm áp phích phim ảnh. Cậu nghĩ đến Shanti bên
vòi nước, mái tóc sáng lấp lánh yêu kiều của nàng, chiếc áo
nàng mặc căng chật khi nàng nâng chiếc bình đồng to nặng lên
đầu, những việc cậu có thể làm với nàng trong những bờ bụi
ven đường sắt. Cậu nhìn sang ông bác, lúc này đã ngủ say. Cậu
trở dậy, lẻn ra bên vách lán, và thủ dâm. Vừa hay, người phụ nữ
ở lán bên cũng lục tục ra về. Cậu núp trong bóng tối cho đến khi
cô ta đi khuất hẳn.
Quá nửa đêm, cậu mới thiu thiu ngủ được một chút, thì lại bị
đánh thức bởi những tiếng thét xé tai. Lần này Ishvar cũng
vùng dậy. “Hai Ram! Có chuyện gì thế?”
Ra đến ngoài cửa, họ va phải Rajaram đang cười nhăn nhở vẻ
thỏa mãn. Om quắc mắt nhìn anh ta, nửa đố kỵ, nửa kinh tởm.
Mọi người ở tất cả các lều lán dọc con ngõ đều rầm rộ chui ra.
Rồi người nọ truyền tai người kia, rằng có một chị phụ nữ trở
dạ, thế là ai nấy lại quay về ngủ. Một lát sau, tiếng thét ngưng
hẳn.
Sáng ra, họ nghe nói một đứa bé gái đã ra đời lúc tờ mờ sáng.
“Bác cháu ta đến chúc mừng họ đi,” Ishvar rủ.
“Bác thích thì đi một mình đi,” Om cau có nói.