đinh ninh rằng anh chàng thu mua tóc đang làm ăn khá lắm,
suy từ cung cách chuyện trò nhiệt tình của anh ta trong nửa
tháng vừa qua thì thấy.
Nỗi băn khoăn hiện cả lên mặt ông, vì Rajaram vội đế thêm:
“Tôi sẽ hoàn lại sau một tuần, đừng lo. Công việc làm ăn dạo
này hơi chững. Nhưng hiện nay vừa mới rộ lên một mốt tóc nữ
mới. Rồi mọi người sẽ đua nhau cắt hết đuôi sam cho mà xem.
Những bím tóc dài thượt ấy kiểu gì cũng rơi thẳng vào tay tôi.”
“Đừng nhắc đến tóc nữa,” Om nói. “Nghe đến đấy là bụng tôi
lại đau.” Ăn uống xong, thay vì ngồi ngoài ngõ chuyện gẫu và
hút thuốc cùng bác và anh hàng xóm, cậu nói mình bị đau đầu
và bỏ đi ngủ.
Một tiếng sau, bác cậu chui vào lán và đứng nhìn gáy Om
suốt một phút. Thằng bé tội nghiệp, đầu nó bị đè nặng bởi biết
bao ký ức khủng khiếp. Ông nhòm vào và thấy mắt cậu vẫn mở
trừng trừng. “Om à? Hết đau đầu chưa cháu?” Cậu rên lên và
đáp chưa.
“Phải kiên nhẫn, Om ạ, rồi sẽ hết đau thôi.” Để làm cháu vui
lên, ông tiếp lời: “Chắc rốt cuộc ngôi sao chiếu mệnh của bác
cháu ta đã về đúng vị trí. Mọi việc đều đang xuôi chèo mát mái,
phải không?”
“Sao bác có thể nhai đi nhai lại những thứ rác rưởi ấy? Chúng
ta sống trong một túp lều rách nát, hôi thối. Công việc ta làm
thật kinh khủng, mụ Dina ấy săm soi chúng ta như một con kền
kền, bóc lột ta, bảo ta lúc nào mới được ăn, lúc nào mới được ợ.”
Ishvar thở dài; cháu ông lại đang sa lầy trong một khoảnh
khắc u uất không gì cứu chữa nổi. Ông bèn châm lửa đốt hai que
trong gói hương nhài. “Đốt cái này, nhà ta sẽ có mùi dễ chịu
lắm. Cháu ngủ đi, sáng mai sẽ hết đau đầu thôi.”