“Không sao đâu,” Om nói, có vẻ khoái trò nghịch của chúng.
“Cứ để chúng chơi một tí. Chắc chúng đã vất vả cả ngày rồi.”
Cả nhóm cùng đi bộ về khu lều lán, hai người thợ may, anh
chàng dạy khỉ, và mấy con vật của anh ta, chân bước theo tiếng
trống bập bung như thôi miên. Chả mấy chốc, Laila và Majnoo
đã chán ngấy cái xô và chuyển sang leo trèo lên người Om, lúc
ngồi ngật ngưỡng trên vai hoặc đầu cậu, lúc lại đu lên tay, hay
ôm lấy chân. Cậu cười khanh khách trên suốt quãng đường về
nhà, còn Ishvar mỉm cười hài lòng.
Vẻ tinh nghịch của Om lập tức biến mất ngay khi cậu chia tay
với hai con khỉ. Một lần nữa, cậu lại chìm đắm trong nỗi u uất
của bản thân, mắt lộ vẻ ghê tởm khi liếc về phía Rajaram, lúc
này đang bận phân loại các túi tóc bên ngoài cửa lán. Các đống
màu đen nho nhỏ nom hệt như một bộ sưu tập những cái đầu
người bờm xơm.
Thấy hai bác cháu xách lỉnh kỉnh đủ món, Rajaram bèn khen.
“Thấy hai bác cháu bắt đầu bước vào con đường dẫn đến giàu
sang, tôi vui quá.”
“Nếu anh nghĩ đây là con đường dẫn đến giàu sang, anh nên
sắm kính mà đeo là vừa,” Om đốp lại. Cậu bỏ vào trong lán và
trải chăn chiếu ra nằm.
“Cậu ấy bị làm sao vậy?” Rajaram ngẩn ngơ hỏi.
“Tôi nghĩ nó bị mệt thôi. Này, tôi bảo, hôm nay anh phải ăn
với bác cháu tôi mới được. Để mừng cái bếp mới.”
“Làm sao tôi nỡ từ chối những người bạn tốt như thế?”
Hai người cùng nấu nướng, rồi gọi Om ra ăn khi cơm nước đã
dọn ra đâu vào đấy. Ăn được nửa chừng, Rajaram bỗng hỏi vay
mười rupi. Lời thỉnh cầu khiến Ishvar ngạc nhiên lắm. Ông cứ