khổng lồ ở bên kia đường nữa. Dòng người xếp hàng trước vòi
nước phải nhận thêm những thành phần bất hảo. Chẳng buổi
sáng nào thiếu lời chì tiếng bấc do chen hàng nhảy lối, rồi người
này xô, kẻ kia đẩy, ẩu đả nổ ra, bình chậu bị lật, các bà các mẹ
kêu choe chóe, còn lũ trẻ con khóc như ri.
Mùa mưa kéo đến, và ngay đêm đầu tiên mưa rơi xuống, hai
người thợ may bị đánh thức vì mái lán dột đúng vào chỗ ngủ.
Hai bác cháu ngồi co quắp ở góc lán khô ráo duy nhất. Nước đều
đặn trút xuống thành dòng ngay bên cạnh họ, dần dà ru họ vào
giấc ngủ. Rồi mưa ngớt dần. Lỗ dột biến thành những giọt tí
tách trêu ngươi. Om bắt đầu nhẩm đếm số giọt rơi. Cậu đếm đến
một trăm, một nghìn, mười nghìn, đếm, lại đếm thêm, rồi cộng
dồn, dường như hi vọng mình có thể khiến chúng khô cạn nếu
đạt đến một con số đủ lớn.
Đêm hôm ấy, hai bác cháu chẳng chợp mắt được mấy tí. Sáng
hôm sau, Rajaram trèo lên mái để xem xét chỗ tôn mục. Anh ta
giúp họ trải tạm một miếng nhựa, dù không đủ rộng, trùm lên
chỗ dột.
Cuối tuần đó, được khích lệ bởi món tiền công vừa nhận từ
Dina Dalal, Ishvar bèn lên kế hoạch cho một chuyến mua sắm
nho nhỏ để kiếm một tấm nhựa lớn và vài món lặt vặt khác.
“Cháu thấy sao, Om? Giờ ta đã có thể sửa sang lại ngôi nhà cho
thêm phần tiện nghi rồi, phải không?”
Đáp lại lời đề nghị của ông chỉ là một bầu không khí im lặng
ủ rũ. Họ dừng lại trước một quán vỉa hè bán bát, hộp bằng nhựa
pô-li-ten, cùng đủ loại thìa dĩa. “Xem nào, nên mua đĩa và cốc
màu gì đây?”
“Gì cũng được.”
“Lấy một cái khăn nhé? Cái màu vàng in hoa được không?”