Giữa lúc ba người đang nghiền ngẫm về sự việc vừa qua, gần
vòi nước bỗng rộ lên những tiếng thét sung sướng. Vòi đang bắt
đầu kêu lọc xọc! Mà vào tận lúc khuya khoắt thế này! Ai nấy dán
mắt vào miệng vòi, nín thở. Một vài giọt nhểu ra. Rồi một sợi
nước mảnh. Cả xóm hò reo cứ như vừa thắng cá ngựa khi thấy
nước chảy mạnh dần, rồi tuôn ồ ạt xối xả. Kì tích! Dân cư khu
lều lán đồng loạt vỗ tay và hú hét vang dội.
“Chuyện này đã từng xảy ra một lần,” Rajaram nói. “Tôi nghĩ
ở nhà máy nước đã có người sơ ý mở nhầm van.” “Họ nên sơ ý
thường xuyên một chút,” Ishvar nói.
Các bà các cô đổ xô ra chỗ vòi nước để tận dụng cho bằng hết
dòng nước trời cho. Những đứa bé trên tay họ ê a mừng rỡ khi
dòng nước mát rượi dội xuống làn da dấp dính của chúng. Bọn
lớn hơn sung sướng nhảy nhô nhảy nhếch xung quanh, say sưa
trong những điệu múa vô thức, háo hức chờ một cơn mưa hào
phóng thay vì những ca nước ít ỏi vào mỗi buổi sớm.
“Có lẽ ta cũng nên ra hứng nước luôn,” Om nói. “Sáng mai đỡ
phải xếp hàng.”
“Đừng,” Rajaram ngăn. “Cho bọn trẻ con được thả dàn một tí.
Ai mà biết đến bao giờ chúng mới lại gặp một dịp như thế này.”
Cuộc hội hè kéo dài chưa tới một tiếng; vòi nước ngừng bặt
cũng đột ngột y như lúc mới chảy ra. Nhiều đứa đã xát xà phòng
đợi sẵn, giờ đành phải lau người và tiu nghỉu lên giường đi ngủ.
Chỉ trong nửa tháng sau đó, tên trùm khu ổ chuột đã cho
dựng thêm năm mươi ngôi lán xiêu vẹo trong cùng khu vực
này, số này được Navalkar cho thuê hết chỉ trong một ngày,
nhân số dân lên gấp đôi. Nay mùi hôi thối bốc lên từ con rãnh
lẩn quẩn tối ngày trên những mái lán, dày còn hơn khói mù.
Chẳng còn gì để phân biệt giữa khu lều lán nhỏ bé và cái ổ chuột