của riêng chúng. Song có lẽ mình đã có thể lên tàu trở về nhà,
theo sở nguyện của riêng mình, cậu cay đắng nghĩ. Sao mình
ngu thế, lại còn đi viết thư nữa. Cứ hi vọng bố sẽ cho mình về.
Dina vẫn chờ nghe tiếng lách cách của chiếc ca và tiếng xối
nước. Sự im lặng vượt quá lòng kiên nhẫn của cô. “Có chuyện gì
thế, Maneck? Cháu nhanh lên một chút được không? Dì cũng
phải tắm trước khi mấy người thợ may đến đây.”
Cô hi vọng hôm nay sẽ dành được chút thời gian để đi đổi tờ
séc ra tiền mặt. Tuy nhiên, trước hết cô phải tiễn Maneck đi học
và khởi động một cuộc sống nề nếp quy củ. Cậu sẽ không gây
phiền hà gì một khi đã quen với nếp sinh hoạt của cô và học
được cách sử dụng những dụng cụ hiện đại, như cái dây may-so
đun nước chẳng hạn. Rõ khổ thân thằng bé, còn chẳng biết đấy
là cái gì. Lúc trước, khi cô hỏi cậu là ở nhà họ làm gì để có nước
nóng, cậu bèn tả lại chiếc ấm đun nước bằng than mỗi sáng
sớm. Thô lậu quá. Nhưng cậu đã tự dọn giường, gấp hết chăn
gối gọn ghẽ – rất ấn tượng.
Cô đến bên cửa phòng vệ sinh và hỏi lại: “Cháu có ổn không?”
“Có, Dì ạ. Nhưng có mấy con sâu đang bò từ lỗ cống lên.”
“A, bọn đấy hả! Cứ tạt ít nước là bọn nó sẽ chạy hết ngay.” Có
tiếng dội nước, rồi lại im ắng.
“Thế nào?”
“Bọn nó vẫn bò lên.”
“Thôi vậy, để dì xem xem.”
Cậu bèn lật đật mặc quần áo vào, và cô gõ cửa. “Dào ôi, cứ
quấn cái khăn vào rồi mở cửa ra đi. Dì không có thì giờ để đứng
đây cả buổi sáng đâu.”