“Không được, nhà họ cách xa trường quá, em không nhớ à?”
Vả lại, ai biết được họ có thể nhồi nhét những tư tưởng ngớ
ngẩn gì vào đầu Maneck. Sau cả hai chục năm mà họ còn chưa
quen được với chuyện Aban sống cách xa họ nữa là.
“Giá ta có thể tìm được có nó một căn phòng sạch đẹp an toàn
ở đâu đó,” chị nói. “Ở đâu đó vừa tầm tiền của vợ chồng mình.”
Điều đó gần như là bất khả thi, chị hân hoan nghĩ, trong một
thành phố mà hàng triệu người phải chui rúc trong các khu ổ
chuột hoặc vất vưởng trên vỉa hè. Mà đâu phải riêng bọn ăn
mày – ngay những người có công ăn việc làm hẳn hoi, có tiền
thuê nhà cũng thế. Không, chẳng còn cơ hội nào cho Maneck
nữa đâu, nó sẽ sớm về nhà thôi. Và chị bỗng bật cười trước ý
nghĩ sung sướng ấy.
“Ta đang có một vấn đề to tướng phải xử lý, thế mà em còn
cười gì thế?” Anh Kohlah nói.
“Em đang cười à? Không, có gì đâu, em chỉ nghĩ đến Maneck
thôi.”
“Hừm,” anh hừ khẽ, cảm thấy khó lòng kìm nén niềm vui của
chính mình. “Em thử viết thư cho cô bạn kia xem. Có khi cô ấy
lại biết chỗ nào đó thì sao.”
“Đúng, ý hay đấy. Tối nay ăn cơm xong em sẽ viết cho
Zenobia,” chị Kohlah đồng tình, vui vẻ vì biết rằng mình sẽ chỉ
phí phạm một con tem.
Họ quay về với công việc thường ngày. Nỗi khổ phải che đậy
niềm vui bằng bộ mặt thất vọng đã chấm dứt. Giờ vấn đề chỉ là
chờ cho tới khi những nỗ lực hời hợt của họ thất bại và cậu con
trai quay về nhà.
Dẫu vậy, chỉ sau vài ngày, họ lại phải giả vờ tiếp, lần ngày là
theo hướng ngược lại, khi, trong nỗi ngạc nhiên cay đắng của