họ, nơi ăn chốn ở đã nhanh chóng được cắt đặt xong cho
Maneck. Giờ họ buộc phải nặn ra một bộ mặt thỏa mãn vì sự
nghiệp học tập của con mình lại được tiếp tục, và gạt bỏ mọi tàn
dư của những mối hi vọng yểu mệnh kia.
Chị Kohlah quạu quọ viết một lá thư cảm ơn cô Dalal theo địa
chỉ Zenobia đã gửi. “Không biết Dina có còn xinh đẹp như hồi ở
trường trung học không,” chị nói, thích thú trước âm thanh
phát ra khi chị xé một tờ từ cuốn sổ. Tiếng xé thật đồng điệu với
tâm trạng của chị lúc này.
“Em có thể hỏi Maneck ấy. Chả mấy nữa là nó có thể gửi em cả
một bản báo cáo hoàn chỉnh gửi từ nhà cô ta rồi,” anh Kohlah
nói. “Thậm chí là gửi hẳn một tấm ảnh ‘hiện trường’ nóng hổi,
nếu em thích.” Nhìn chị ngồi trước bàn, anh không thể xua đi
cảm giác những bạn bè đa sự khi xưa của chị đang chen vào
giữa cuộc sống gia đình anh, thông đồng với nhau hòng chia cắt
cậu con trai khỏi anh.
Ngay sau đó, anh nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Anh lấy cuốn
séc ra và viết một tờ séc để trả tiền thuê nhà tháng đầu. Chị
Kohlah bèn kẹp nó vào lá thư gửi cho cô Dalal.
Dina lắng tai tìm kiếm những âm thanh của sự sống từ căn
phòng vệ sinh im ắng. Thằng bé đang làm gì vậy, sao không có
tiếng nước xối nào? “Maneck! Mọi sự có ổn không cháu? Nước có
đủ nóng không?”
“Có ạ, cảm ơn dì.”
“Cháu nhìn thấy cái ca chưa? Chắc ở ngay cạnh xô thôi. Nếu
thích, cháu cứ ngồi lên cái ghế gỗ cũng được.”
“Vâng, thưa dì.” Maneck ngại không dám đả động gì đến lũ
giun, nay đang kéo hàng đàn từ dưới cống lên. Cậu mong sao
chúng sẽ sớm rút lui về ngôi nhà dưới lòng đất, theo sở nguyện