Cậu mặc đủ hết đồ rồi mới cho cô vào.
“Cháu có sợ đâu. Có điều trông bọn nó ghê quá. Mà cứ nhung
nhúc bao nhiêu là con.”
“Cũng phải thôi. Đang mùa sâu bọ mà. Cứ đến mùa mưa là
bọn này lại về. Dì cứ nghĩ cháu phải quen với những thứ này rồi
thứ, ở nhà cháu ấy. Trên núi rừng, thiếu gì các loài vật hoang
dã.”
“Nhưng chắc chắn không phải ở trong nhà tắm, dì ạ.”
“Cháu sẽ phải làm quen với chuyện này trong nhà tắm của dì.
Cháu chỉ có thể đuổi bọn giun đi bằng cách tạt nước thôi. Nước
lạnh ấy – đừng dùng nước nóng.” Cô làm mẫu, gạt cậu ra để với
tới chỗ cái xô, dội mấy ca nước liền, khiến bọn sâu trôi xuống lỗ
cống. “Thấy chưa? Bọn nó đi rồi đấy, xuống cống.”
Những đường cong mềm mại trên bắp tay vươn ra của cô có
tác dụng trấn an cậu còn hữu hiệu hơn phương pháp dội nước.
Khi nghiêng mình xuống trên gờ gạch, lưng cô kéo căng tấm áo
ngủ ôm sát sạt lấy hông, làm đường viền quần lót nổi hẳn lên.
Mắt cậu nán lại, rồi chuyển hướng ngay khi cô đứng thẳng lên.
“Thế nào? Bây giờ cháu có định tắm không thì bảo? Hay cháu
muốn dì ở lại đây với cháu để canh bọn giun?” Cậu đỏ mặt, còn
cô, lo rằng mấy người thợ may sắp đến, nói: “Nghe đây, vì hôm
nay là buổi sáng đầu tiên, nên dì sẽ ưu tiên cho cháu một lần.”
Cô lấy chai phenol trên chiếc giá bên ngoài phòng vệ sinh, mở
nắp, và nhỏ thứ chất lỏng màu trắng lên lũ giun. Nó đem lại
hiệu quả tức thì, biến chúng thành một khối màu đỏ quằn quại,
và rồi thành những cuộn dây không còn chút sinh khí nào.
“Đấy. Nhưng cháu phải nhớ, phenol rất đắt, không phải ngày
nào dì cũng phung phí được. Cháu sẽ phải học cách tắm chung