“Có khi họ đang làm một bến xe mới,” Om nói. “Thế thì tiện
cho ta quá.”
“Nhưng họ không xây văn phòng bến xe đã à?”
Họ rửa ráy rồi đi đến chỗ mấy chiếc xe lấm lem bùn đất để
tìm hiểu. Đám tài xế mặc đồng phục vải ka ki đang tựa vào cửa
xe hoặc ngồi bệt thoải mái ngay vỉa hè, đọc báo, hút thuốc hoặc
nhai trầu.
“Chào cả nhà,” Rajaram cất tiếng chào bâng quơ. “Hôm nay
các anh thắng đám chiến xa đỏ đi đâu thế?”
Một người nhún vai. “Biết đâu. Sếp bảo đưa xe đến, chờ nhận
nhiệm vụ đặc biệt.”
Trời lại đổ mưa. Những giọt nước rơi lộp độp trên nóc những
chiếc xe trống không. Đám tài xế bèn rút vào xe và đóng hết các
ô cửa sổ cáu bẩn.
Ít lâu sau, chiếc xe buýt thứ hai mươi ba trờ tới, cây cần gạt
nước khua vô lực, lờ đờ và chậm chạp như một con lắc ướt.
Chiếc này đầy chật người, tầng trên được dành riêng cho các
cảnh sát mặc sắc phục sẵn sàng làm nhiệm vụ còn tầng dưới
thổ ra một toán người tay lăm lăm cặp táp và truyền đơn.
Họ vươn vai, kéo giãn đũng quần đang thít chặt lấy bẹn do
ngồi lâu, và bước vào khu ổ chuột. Để giữ mấy đôi xăng đan da
khỏi mặt đất lầy bùn vì nước mưa, một số nhón mũi chân, nhấc
cao gót mà bước, đi chon von dưới tán ô xòe rộng. Số khác lội lép
bép bằng gót chân cho khỏi hại đế giày, mắt càn quét khắp mặt
đất hòng tìm lấy vài bụi cỏ, mấy cục đá, hay viên gạch vỡ – bất
kì thứ gì khả dĩ làm chỗ đặt chân ít bẩn thỉu hơn cả.
Cuộc “đi dây” qua bãi bùn chẳng mấy chốc đã thu hút cả một
đám đông. Một trận gió thốc qua hàng ô; lũ người nọ liền chới