với. Một đợt gió mạnh hơn nữa kéo họ ngã choáng choàng. Đám
khán giả cười ồ. Mấy đứa trẻ con còn nhại lại kiểu đi đứng kì
khôi nọ. Các vị khách mặc cho mấy đôi xăng đan ngập trong
bùn và, cố lấy lại phong thái đường hoàng, bước về phía hàng
người xếp hàng trước máy nước.
Gã đi đôi giày xịn nhất nói họ là người của đảng, đến gửi
thông điệp của thủ tướng. “Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và muốn
tất cả các anh chị em biết rằng hôm nay thủ tướng có tổ chức
một cuộc mít tinh lớn. Ai cũng được mời đến tham dự.”
Một người phụ nữ đặt chiếc xô không dưới vòi nước. Tiếng
nước chảy tồ tồ át cả lời gã kia, gã bèn chỉnh lại âm lượng. “Thủ
tướng đặc biệt muốn nói chuyện với những con người cần lao,
lương thiện như các anh chị em đây. Các xe buýt ở kia sẽ đưa các
vị đến dự mít tinh, miễn phí.”
Dòng người xếp hàng lấy nước tiến lên phía trước, vẻ thờ ơ.
Vài người rì rầm to nhỏ gì đó với nhau, rồi có tiếng cười rộ lên.
Gã nhân viên của đảng bèn nói lại: “Thông điệp của thủ tướng
là bà là đầy tớ của các anh chị em, và muốn giúp các vị. Bà muốn
nghe lời nói từ chính miệng các vị.”
“Tự đi mà nói với mụ ấy!” Có người thét lên. “Mày không thấy
chúng tao sống sung túc thế nào à!”
“Phải! Bảo mụ ấy bọn này vui sướng lắm! Việc gì chúng tao
phải đi kia chứ?”
“Nếu mụ là đầy tớ của bọn tao, bảo mụ tự vác xác đến đây!”
“Bảo mấy thằng có máy ảnh chụp vài kiểu hình nhà cửa đẹp
đẽ, con cái khỏe mạnh của bọn tao đi! Đem cho thủ tướng xem!”
Lại có những tràng cười mỉa mai khác, cùng tiếng xì xào đề
xuất mấy trò chơi xấu có thể dùng cho bọn tay sai của đảng đã