Lúc bảy rưỡi dòng người xếp hàng trước tốp xe buýt còn chưa
đủ dài để lấp đầy một chiếc xe hai tầng. Rặt một đám người làm
công nhật đang rỗi việc, vài người phụ nữ cùng mấy đứa trẻ
con, lác đác mấy người làm thuê ngoài bến cảng hiện bị thương.
Đám nhân viên của đảng bàn thảo một lúc và quyết định áp
dụng kế hoạch thay thế.
Chỉ ít phút sau, hạ sĩ Kesar, chỉ huy của toán cảnh sát, ra lệnh
cho đám sĩ tốt xuống xe. Hơn chục người có nhiệm vụ chặn các
ngả đường ra của khu ổ chuột, số còn lại theo lão vào trong. Lão
cố di chuyển bằng những bước đi hiên ngang khoan thai, nhưng
hai bàn chân to bè ngập trong bùn lại biến nó thành dáng đi
lạch bạch chới với. Lão có một chiếc loa, hai tay lão bắc nó lên
trước miệng, giơ cao như một cây kèn trom-pét.
“Chú ý, chú ý! Mỗi hộ phải có hai người lên xe buýt! Trong
năm phút – không được chần chừ. Nếu không, các người sẽ bị
bắt vì tội xâm phạm đất công!”
Ai nấy đều phản đối: xâm phạm là xâm phạm thế nào, họ đã
trả đủ tiền thuê rồi còn gì? Cư dân khu lều lán đổ đi tìm
Navalkar, người thu tiền nhà, nhưng lán của lão trống không.
“Không biết thủ tướng có biết bọn kia đang ép buộc bọn ta
không nhỉ,” Ishvar nói.
“Bà ta chỉ biết những chuyện quan trọng thôi,” Rajaram nói.
“Chuyện đám cánh hẩu của bà ta muốn bà ta biết ấy.”
Toán cảnh sát bắt đầu đi tróc người nhồi vào xe buýt. Những
chiếc xe hai tầng dần dà được lấp đầy, lúc này trông chiếc nào
chiếc nấy càng đỏ rực lên khi bụi bặm cùng bùn đất đã bị nước
mưa rửa trôi bớt. Những tiếng cự cãi ở một số lán được dẹp yên
dễ dàng khi mấy tay cảnh sát giơ dùi cui lên để nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc phục tùng.