Anh chàng dạy khỉ sẵn lòng đi, nhưng lại muốn mang theo cả
hai con khỉ. “Chúng nó sẽ thích đi xe lắm đây, lúc chúng tôi đi
diễn, bọn nó khoái ở trên tàu lắm,” anh ta giải thích với một gã
nhân viên của đảng. “Với cả, tôi hứa sẽ không đòi thêm trà hay
bánh đâu, tôi sẽ chia phần của mình cho chúng.”
“Mày không hiểu tiếng người à? Không có khỉ khiếc gì hết.
Đây không phải cái rạp xiếc.”
Đứng sau lưng hắn, Rajaram thì thọt với các bạn: “Đích là rạp
xiếc chứ còn quái gì nữa.”
“Xin ngài,” anh chàng dạy khỉ nằn nì. “Con chó có thể ở nhà
một mình được. Nhưng Laila và Majnoo thì không được, không
thấy tôi, chúng nó sẽ kêu khóc cả ngày mất.”
Hạ sĩ Kesar được vời tới phân xử. “Lũ khỉ của mày có được dạy
dỗ tử tế không đấy?”
“Thưa thầy cảnh sát, Laila với Majnoo nhà cháu được dạy cẩn
thận lắm ạ! Đây là hai đứa con ngoan của cháu đấy! Đây này,
chúng sẽ chào thầy ngay đây!” Anh ta ra hiệu; hai con khỉ đồng
loạt giơ chân trước lên ngang đầu.
Hạ sĩ Kesar khoái chí lắm, ông ta vừa chào lại vừa cười khanh
khách. Anh chàng dạy khỉ đập hai sợi dây buộc xuống mặt đất,
bọn khỉ bèn quỳ xuống vái. Hạ sĩ Kesar hoàn toàn bị chinh
phục.
“Thành thực mà nói, tôi thấy cho bọn khỉ dự cùng cũng chả
hại gì,” ông ta nói với tay nhân viên của đảng.
“Xin lỗi, thưa ngài hạ sĩ,” tay kia nói, đoạn kéo ông ta sang
một bên. “Vấn đề là, lũ khỉ này có thể bị xem như một kiểu phê
bình chính trị, và các đối thủ của đảng ta có thể dùng chúng để
bôi xấu chúng ta.”