“Có thể lắm,” Hạ sĩ Kesar nói, tay vung vinh cái loa. “Nhưng
nó cũng có thể được xem như bằng chứng cho thấy thủ tướng
có quyền năng thấu hiểu không chỉ con người mà cả cầm thú
nữa.”
Gã nhân viên của đảng trợn mắt. “Ngài có muốn tự chịu trách
nhiệm bằng văn bản không? Với một tờ biên bản ghi nhớ sao ba
bản nhé nhé?”
“Thành thực mà nói, chuyện đó không nằm trong phạm vi
quyền hạn của tôi.”
Hạ sĩ Kesar buồn bã quay lại chỗ anh chàng dạy khỉ. “Xin lỗi
nhé, đây là một cuộc mít tinh rất quan trọng đối với thủ tướng.
Khỉ không được phép dự.”
“Cứ chờ khắc biết,” Rajaram khẽ nói với những người khác
trong hàng. “Sân khấu sẽ toàn khỉ là khỉ cho mà xem.”
Anh chàng dạy khỉ cảm ơn hạ sĩ Kesar đã nói giúp. Anh ta
nhốt Laila và Majnoo trong lán với Tikka và quay trở lại, mặt
mày thiểu não. Giờ mấy chiếc xe buýt đã gần đầy và đoàn hộ
tống cũng sẵn sàng lên đường ngay sau khi một vài ca cứng đầu
ít ỏi còn sót lại được thuyết phục lên xe bằng gậy và tát.
“Đời tôi chưa thấy chuyện gì bất công thế này,” Ishvar nói.
“Với cả cô Dina sẽ nói thế nào đây?”
“Ta sao tránh được,” Om nói. “Cứ tận hưởng cuốc xe miễn phí
là hơn.”
“Phải đấy,” Rajaram nói. “Nếu ta đã phải đi, thì cứ vui vẻ mà
đi. Chú không biết đấy thôi, năm ngoái bọn nó còn cho xe tải
đến chở chúng tôi. Nhồi như cừu. Đi xe buýt thế này thoải mái
hơn khối.”